Thuận Thiên đẩy cửa bước vào tẩm điện của Cảnh, nàng đã nhân lúc thị vệ thay ca mà lẻn vào.
Mấy năm nay Trần Liễu cùng với Trần Nguyệt cùng xây nên một gia đình, nàng tuyệt nhiên trở nên thừa thãi. Vì vậy, nàng phải chiếm lấy một thứ cho riêng mình, một ngôi vị cao hơn vương phi, một ngôi vị đảm bảo cho nàng cả đời vinh hoa phú quý.
Nàng đặt ấm trà trên tay xuống, bỏ vào một gói bột chuẩn bị sẵn. Thuận Thiên nhìn quanh rất lâu rồi mới dám hành động.
-Bệ hạ, có Hoài vương phi cầu kiến.
Cảnh ngước nhìn Thuận Thiên bê một bộ ấm tách đến, nàng hành lễ.
-Hôm nay vương phi có chuyện gì cần tìm trẫm?
-Bệ hạ, trong phủ Hoài vương có người đi xa về, dâng lên trà cổ thụ, loại trà này chỉ có ở trấn Thiên Hưng* xa xôi. Nay ta dâng lên cho bệ hạ cùng thưởng thức.
*Lào Cai hiện nay.
-Ồ, vương phi cứ để đấy, lát nữa ta sẽ đem qua cho hoàng hậu cùng uống.
-Bệ hạ, ta đã cho người đem đến cho hoàng hậu một ít rồi, trà này biết cách pha mới ngon, người thử dùng xem sao?
Thuận Thiên nâng một tách trà rồi hướng tới chỗ Cảnh. Cảnh e dè nhận lấy rồi uống thử. Quả thật rất ngon, rất đậm đà, cảm tưởng như có cả hơi thở của núi rừng trong nó. Y nhấp một ngụm, rồi hai ngụm, mấy chốc đã hết cạn chén trà.
Thuận Thiên mừng rỡ trong bụng, nàng cười mãn nguyện rồi đặt ấm trà xuống. Nàng đi đến bên y.
-Bệ hạ, có thể cùng đánh cờ với ta một lát có được không?
-Trẫm đang...
Vừa lúc ấy, cận vệ xô cửa chạy vào.
-Bệ hạ, có cấp báo từ châu Cổ Phúc!
Cảnh nhăn mặt, nhìn sang Thuận Thiên.
-Vương phi, để khi khác vậy.
Nàng cuống cuồng nhìn Cảnh rồi nhìn tách trà. Nàng còn chưa kịp nói gì thì cung nữ đã tràn vào kéo nàng ra.
______
Hôm nay là ngày sinh thần của Thiên Hinh. Tiết trời cũng đã vào thu, không gian ngập mùi hạ tàn chớm thu. Hôm nay Cảnh hứa sẽ thiết đãi nàng những món y đích thân nấu, làm nàng từ trưa đến giờ chưa ăn gì, để bụng thưởng thức món ăn của trượng phu nàng.
Nhưng Cảnh về trễ hơn mọi ngày, nắng cũng đã tắt, các cung cũng đã lên đèn. Nàng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an không tên.
Đầu giờ dậu, nàng nghe tiếng cửa gỗ đập mạnh vào tường.
Trần Cảnh hùng hổ bước vào, long gươm lê trên đất, gương mặt mang theo một cỗ sát khí, xung quanh y là một màn sương u tối lạnh lẽo.
Cảnh vận long bào, trước giờ y chưa từng vận long bào đến cung của nàng. Một tốp binh sĩ lôi một tên thái giám vào, ném xuống sàn. Hắn co rúm vì sợ sệt. Mắt nàng tối lại, tên thái giám đó chính là mật thám cử đến từ bản doanh quân nhà Lý ở châu Cổ Phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...