Chương 20

6.2K 116 5
                                    

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt về tới căn hộ 307. Vào nhà thì thấy Dương Hoàng Trí đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, gương mặt mệt mõi đang nằm nhắm mắt trên ghế salon, thật giống như anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ xong a.

Nhưng quả thật là anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ say xỉn xong, chắc là còn dùng tuý quyền nữa đây a, anh đoán vậy. Vậy chuyện là thế nào chúng ta nên ngược thời gian về trước một đoạn.

Sau khi Dương Hoàng Trí đưa Lý Vân Nhi về căn hộ của Dạ Nguyệt, anh định cho Lý Vân Nhi vào phòng ngủ Dạ Nguyệt để ngủ tạm. Nhưng cô nàng không đồng ý, ngồi lì trên ghế một hai bắt anh phải lấy bia uống với cô nàng. Anh dĩ nhiên không đồng ý. Ai dè vừa nói xong Lý Vân Nhi liền hét lên, kiu gào rồi còn đứng dậy chạy maratong về phía tủ lạnh, định lấy mấy lon bia của Lăng Chi Hiên trong tủ lạnh ra uống. Rất may Dương Hoàng Trí chụp kịp, nhưng chưa kịp phản ứng Lý Vân Nhi đã vùng vẫy dữ dội, xuống tay đánh anh cắn anh nhéo anh...v...v... không hề thương tiếc nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Lý Vân Nhi, chịu trận xả thân vì nước (?). Cuối cùng vùng vẫy một hồi Lý Vân Nhi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Dương Hoàng Trí thở phào bế Lý Vân Nhi vào phòng Dạ Nguyệt ngủ. Sau đó anh mới mệt mõi lết ra ngoài ghế salon ngồi nghỉ. Toàn bộ câu chuyện đau thương của vị anh hùng (?) chính là như vậy.

Dạ Nguyệt cười mờ ám nhìn Dương Hoàng Trí: "Đừng nói là em xuống tay rồi nhá?" nhìn thấy quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù còn vẻ mặt mệt mõi thế này, ai mà không hiểu lầm a.

Dương Hoàng Trí ảo não: "Em muốn xuống tay lúc người nào đó còn tỉnh táo kìa"

Dạ Nguyệt nhếch khoé môi cười, cô biết Hoàng Trí là một người đáng tin cậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt mệt mõi buồn cười này mà cô muốn chọc chơi chút thôi. "Giờ em về luôn hay muốn ở chơi chút nữa? Bọn chị định đem thịt nướng lên nướng tiếp nè"

"Em định để cho Vân Nhi nghỉ ngơi chút rồi đưa cô ấy về. Em cũng tranh thủ nghỉ chút cho tỉnh táo lại để chạy xe" Dương Hoàng Trí lắc đầu rồi bóp trán nói. "Hai người cứ lên trên đó chơi tiếp đi, nhớ đem chìa khoá theo. Chút nữa em về sẽ khoá cửa luôn"

"Vậy được rồi" Dạ Nguyệt gật đầu nhận lấy chìa khoá nhà từ tay Dương Hoàng Trí.

Lúc này Lăng Chi Hiên đã đem hộp thịt được ướp sẵn ra. Sau đó, hai người lại lết lên phía trên tầng thượng. Bắt đầu vừa nhâm nhi thịt nướng cùng với bia. Mọi người xung quanh bây giờ đã chuyển qua vừa uống bia vừa hát karaoke thật là càng ngày càng náo nhiệt.

Đang ăn vui vẻ, Đoạn Linh Nhi từ đâu mĩm cười ngọt ngào ngồi xuống cạnh Lăng Chi Hiên. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Lăng Chi Hiên bất giác nhíu mày lại. Hơn nữa cô ta còn không cài hai nút áo trên cùng khiến cho những vết bầm đỏ mập mờ hiện ra trông vô cùng hấp dẫn.

Lăng Chi Hiên toát ra khí lạnh quanh thân, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Ánh mắt thanh u tối sầm đầy thâm trầm: "Cút" anh không hề nể nang, giọng nói âm hàn lạnh lẽo như băng ngàn năm.

Dạ Nguyệt lúc này đã vào chế độ choáng váng đầu óc, đang lạc vào xứ sở của bia và thịt nên không thấy Đoạn Linh Nhi ngồi xuống phía bên kia của Lăng Chi Hiên.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ