"AAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng la thất thanh của Dạ Nguyệt vang vọng khắp núi rừng Indo trong tiếng nổ lớn vang dội cùng ánh lửa sáng hừng hực.
Rơi được một khoảng vừa đủ, Lăng Chi Hiên và Uông Tuấn Kiệt lập tức mở dù ra, hai chiếc dù vừa được bật lên thì đã kéo ba người lên, nhanh chóng giảm tốc độ rơi xuống.
Hiện tại, có thể nói ba người đang rơi xuống từ từ trên nền trời đen thăm thẵm, cùng với mặt trăng tròn vành vạnh tưởng chừng như đang ở bên cạnh.
Gió đêm thổi thật mạnh nhưng lại không lạnh chút nào vì sức nóng của ngọn lửa đang cháy ngày càng lan rộng, thiêu đốt khu rừng cùng những đồi cỏ xung quanh miệng núi, Lăng Chi Hiên và Uông Tuấn Kiệt phải kìm thật chắc dây dù để dù không bị chệch hướng bay ra khỏi miệng núi, càng rơi xuống gần càng có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của vụ nổ cháy rừng.
Dạ Nguyệt mặc dù không còn la hét nữa, nhưng cô vẫn cứng người nhìn xuống phía hồ có hình bán nguyệt bên dưới, không phải cô ghét độ cao mà cô ghét cảm giác rơi tự do hay cảm giác rơi xuống từ trên cao như thế này, nó làm cho cơ thể cô có cảm giác khó chịu, cảm giác bồn chồn không thể diễn tả rõ ràng được.
"Đến giờ rồi" Uông Tuấn Kiệt hét lớn từ bên dưới, anh nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ đúng mười hai giờ đêm, vì anh nhảy trước nên lúc này anh ở gần hơn so với hai người.
Đúng lúc này, mặt hồ bán nguyệt đột nhiên phát sáng, hình ánh trăng khuyết hiện rõ ràng rực rỡ dưới ánh trăng tròn phía trên, bên cạnh ngọn lửa đang rực cháy cũng không thể che đi ánh sáng trắng huyền ảo của mặt hồ.
"Tháo dù" Lăng Chi Hiên hét lớn để Uông Tuấn Kiệt nghe thấy, không kịp để đáp dù xuống nữa, khoảng cách của bọn họ cũng đã rất gần rồi.
Lăng Chi Hiên vừa nói xong thì phía dưới ở giữa hồ đang bắt đầu xuất hiện vòng xoáy lớn, từ từ lan rộng ra khắp xung quanh hồ.
Lăng Chi Hiên và Uông Tuấn Kiệt thấy vậy liền tháo trang bị dù trên người mình ra, Lăng Chi Hiên giữ chặt lấy Dạ Nguyệt đang nhắm chặt mắt trong vòng tay, cả ba bỏ dù cùng rơi tự do thẳng xuống vòng xoáy ở giữa hồ.
......................................................
Dạ Nguyệt mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đang nằm trên nền đá ở cạnh hồ, cô ho sặc sụa vì bị ngộp nước lúc vào vòng xoáy, Lăng Chi Hiên đang ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô để cô ọc hết nước ra.
Uông Tuấn Kiệt thì đang gối đầu trên vali hợp kim nằm thoải mái ngắm trăng bên cạnh hai người, vừa huýt sáo vừa vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng trở về được rồi"
Dạ Nguyệt nghe vậy liền lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh, không phải là đám cháy lớn cùng tiếng nổ rền vang mà là màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi mờ ảo trong đêm tối tĩnh mịch, mặt hồ phía trước mặt lại phẳng lặng tối đen như mực.
![](https://img.wattpad.com/cover/73583469-288-k578213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomanceCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...