Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, ba ngày sau là đến ngày thành thân, khắp nơi trong Quốc công phủ cùng với Chiến vương phủ đều giăng đèn kết hoa, dán giấy đỏ chuẩn bị lễ vật, ai cũng gấp rút chạy ra chạy vào bận rộn chuẩn bị. Chỉ riêng có Dạ Nguyệt là ngồi một chỗ nhàm chán vẽ vòng xoắn, mặc dù trong lòng có hồi hợp nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm gì cho bớt hồi hợp, và cũng chẳng ai cho nàng giúp hay động một ngón tay vào chuẩn bị sắp xếp mọi thứ.
Bất chợt Dạ Nguyệt như nhớ ra gì đó, nàng hí hửng chạy vào thư phòng, Lăng Chi Hiên đang ngồi phê duyệt sổ con bên trong, xử lý việc trong quân ngũ.
"Hiên... hiên.... Anh đưa cho em cuộn giấy da tìm thấy trong hang động đi, bản chữ cổ kỳ lạ ấy" mắt Dạ Nguyệt sáng rỡ, giống như mèo con tìm kím đồ chơi.
"Em định làm gì?" Lăng Chi Hiên ngẩn đầu lên, vừa buồn cười vừa lấy cuộn giấy từ trong vạt áo đưa cho Dạ Nguyệt.
"Em muốn mang cho lão sư phụ xem" Dạ Nguyệt như vớ được báu vật, càng hí hửng vui vẻ, cuối cùng nàng cũng có chuyện để làm.
"Được, anh đi với em" Lăng Chi Hiên buông bút đứng dậy, bước qua chỗ nàng nắm lấy tay nàng.
Hai người vui vui vẻ vẻ đi gặp Bách Y lão giả, lúc này cũng đang vô cùng buồn chán ngồi ngáp dài, ông muốn trở về vách Biệt Dương để điều chế dược liệu của mình, ngồi không như thế này thật sự rất nhàm chán.
"Nha đầu ngốc, ở đây vô cùng chán, chẳng có gì cho ta chơi cả a~~" Bách Y lão giả vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt thì lập tức lên tiếng than vãn, cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ than vãn như trẻ con thế này.
"Có đây" Dạ Nguyệt cười mờ ám nhìn lão sư phụ, tay đút vào trong vạt áo.
Bách Y lão giả nhướng mày lên rồi nhanh chóng hỏi: "Nhanh, mang ra cho ta xem, là cái gì vậy?"
Dạ Nguyệt rút ra cuộn giấy da đẩy về phía Bách Y lão giả, rồi nàng cùng với Lăng Chi Hiên ngồi xuống phía đối diện Bách Y lão giả vẻ mặt chờ mong nhìn ông.
Bách Y lão giả tò mò mở cuộn giấy da ra xem, vừa nhìn thấy loại chữ này ông liền kinh ngạc: "Làm sao con lại có cái này?"
"Chúng con tìm thấy ở trong Vô Đáy động" Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ có vẻ biết loại chữ này nên càng hớn hở. "Sư phụ, người có đọc được không?"
Bách Y lão giả nhíu mày nhìn một lượt qua cuộn giấy da: "Ta đã từng nhìn thấy loại chữ này trước đây, nó vốn dĩ là chữ của một bộ tộc tồn tại trước cả Lang Tộc, có một quyển sách cổ có giải nghĩa cách đọc loại chữ này, ta cũng có liếc sơ qua nên cũng có thể đọc được một chút những chữ trên này"
"Vậy....." Dạ Nguyệt khẩn trương. "Nó nói cái gì vậy sư phụ"
"Cái gì đó về cánh cổng Thời - Không.... và bộ tộc bí ẩn Thời Không" Bách Y lão giả trầm ngâm nói. "Trong đây có viết bộ tộc này canh giữ cánh cổng đó, nơi kết nối thời gian và các không gian lại với nhau....."
Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn nhau, cánh cổng Thời - Không? Nơi kết nối thời gian và không gian?
"Nó có nói cánh cổng đó nằm ở đâu không sư phụ?" Dạ Nguyệt trợn trừng mắt, nếu tìm thấy cánh cổng đó thì nàng và sư phụ biết đâu may mắn có thể trở về được thế giới hiện đại a?

BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomantizmCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...