Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bát giác trên những hành lang dài uốn khúc quanh co mờ ảo lung lay, mái đình hình rồng dát vàng uốn lượn trong đêm tối.
Phía trước một núi giả trong cung Ngự Long, đoàn lính canh đang đi qua lại gác đêm. Đợi bọn họ đi xa, ba bóng đen từ cửa tròn ở tường đối diện nhanh chóng chạy vào nấp sau tán cây của núi giả.
Nhìn về phía cửa tròn bên kia, có hai lính gác đang canh chừng trước phòng của Thần đế.
Đợi một lúc lại thấy đoàn lính canh đi vào tuần tra, quan sát động tĩnh xung quanh.
Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đợi đoàn lính tuần tra đi khỏi thì Mạc Chiêu Huân vận khinh công nhanh như chớp đánh ngất hai lính gác bên ngoài phòng Thần đế.
Ra hiệu cho Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt, Mạc Chiêu Huân đẩy cửa bước vào phòng. Tịch Khuyết giúp Mạc Chiêu Huân kéo hai tên lính vào trong phòng, cởi y phục của bọn hắn rồi mặc vào.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Tịch Khuyết quay đầu nhìn cô gái nhỏ, bọn họ chỉ còn thời gian khoảng một canh giờ để giải độc cho Thần đế: "Ta chờ nàng bên ngoài"
Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, thấy Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân đóng cửa lại, nàng xoay người nhìn nam tử mặt tái nhợt trên giường, gương mặt giống Thái Hậu vài phần, nhưng nàng chắc chắn nét cương nghị anh tuấn của bạn Thần đế là di truyền từ Tiên Hoàng.
Dạ Nguyệt lấy giải dược cùng một lọ trắng từ trong vạt áo, nhanh chóng bước đến bên giường Thần đế. Lão sư phụ dặn dò, thuốc này vào trong cơ thể đúng một canh giờ sau mới phát huy tác dụng. Muốn thời gian nhanh hơn, cứ cách nửa ly trà phải bổ sung chất dẫn đặc biệt.
Cơn gió xoẹt ngang qua, miệng Dạ Nguyệt bị bịt kín lại, hai gọng kìm cứng như sắt tóm chặt lấy cổ nàng từ phía sau.
Bất ngờ bị tóm, Dạ Nguyệt lập tức vùng vẫy nhưng vô ít, hắn ta có võ công cùng nội lực của người cổ đại, hơn nữa còn rất cao cường, nàng biết bản thân đánh không lại.
Dạ Nguyệt nhanh trí tháo chuỗi hạt trên tay ném mạnh về phía cửa, nàng cảm giác có tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Lúc này Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân xông vào, đã thấy người mặc đồ đen bịt kín mặt lướt nhẹ lên trần nhà rồi thoát ra từ lỗ hỏng không biết đã có từ bao giờ phía trên mái nhà.
"Nguyệt nhi" Tịch Khuyết chạy nhanh đến, đạp mạnh lên cột trèo nhanh lên trần nhà, phóng qua lỗ hỏng đuổi theo người mặc đồ đen.
Mạc Chiêu Huân lo lắng nhìn theo bóng dáng biến mất trên trần nhà, sở dĩ hắn không đuổi theo vì sợ sẽ có kẻ khác ẩn núp trong bóng tối. Nhưng đệ muội lại đang giữ thuốc giải, thời gian không còn nhiều nữa. Mạc Chiêu Huân ảo nảo ngồi xuống giường, đột nhiên hắn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Lúc này, Tịch Khuyết nhẹ nhàng phóng qua mái ngói cong vút của những đình đài lầu cát, phía trước người mặc đồ đen cũng vẫn tóm chặt lấy Dạ Nguyệt lướt nhẹ đi thật nhanh. Bên dưới đoàn lính canh vẫn đi qua đi lại canh gác tuần tra nhưng lại không hề hay biết chuyện gì cũng đủ thấy võ công cao cường của tên mặc đồ đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Lãng mạnCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...