"Tại sao ba không tự đi mà phải là con? Thật phiền phức!" Lăng Trí Thanh bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế salon nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc kia.
"Nếu ta đi thì không phải đã cho họ quá nhiều mặt mũi rồi hay sao?" Lăng Thành vẻ mặt đăm chiêu ngẩn đầu nhìn đứa con trai thứ không biết suy nghĩ của mình.
"Vậy thì ba cho người nào trong công ty đi cũng được, đâu nhất thiết phải là con" Lăng Trí Thanh bĩu môi đứng dậy từ chối rồi định chuồn đi thật lẹ.
"Nếu mày muốn bị khoá thẻ thì cứ việc bước thêm một bước nữa" Lăng Thành dời tầm mắt tiếp tục cúi đầu vào công việc, lạnh giọng nói. Người xưa thường có câu rừng càng già càng cay, quả không sai a.
Lăng Trí Thanh khựng lại ngay trước cửa, qua một thời gian tưởng chừng là rất lâu rốt cuộc mới cất tiếng: "Con đi là được chứ gì" xong đóng cửa thật mạnh rời đi.
Nếu nó cứ tiếp tục có thái độ như vậy thì ông làm sao giao lại sản nghiệp của Lăng gia cho nó đây? Lăng Thành tháo kính xuống, vừa bóp trán vừa nhắm mắt dưỡng thần cho đỡ nhức đầu. Còn thằng kia nữa, vạn nhất mà nó không chết thì ông phải tìm một con đường khác mà đối phó với nó, phải đảm bảo diệt cỏ tận gốc. Lăng Thành ánh mắt xoẹt qua tia sát ý rồi ông đeo kính vào, tiếp tục xử lý công việc còn đang dang dở.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới nhiều chuyện oOo
"Lại đây" Lăng Chi Hiên ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang đứng sững người trước cửa phòng tắm.
"Đây.... đây là....?" Dạ Nguyệt sững sờ nhìn cái đệm ngủ dành cho hai người.
"Tôi biết em thích kiểu Nhật nên mua loại này" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên. "Còn đứng đó làm gì, đến đây" ai đó vừa nói vừa dang tay ra.
Dạ Nguyệt nhìn một màn mỹ nam khoe ngực trước mắt mà muốn xịt máu mũi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời!?? Vậy thì chúng ta phải trở lại mấy chục phút trước để biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi quyết định cho hai người kia tạm tá túc vài ngày thì tối đó Dạ Nguyệt định đi mua chăn đệm thêm cho hai người. Nhưng Lăng Chi Hiên nói anh đã gọi điện thoại đặt hàng rồi nên chút nữa họ sẽ đem đến. Dạ Nguyệt cảm thán công suất sắp xếp việc của sư phụ nhà mình thật nhanh và cũng không lo lắng đến nữa. Đến khi trải đệm ngủ cho Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Trí ở ngoài phòng khách xong thì cuối cùng cũng có người đến giao hàng. Dạ Nguyệt không ngờ trễ vậy rồi mà họ còn giao hàng nữa, thật là làm việc có trách nhiệm nha. Cô vốn định sẽ ngủ dưới sàn chiếu Tatami rồi.
"Chúng tôi giao hàng đây, phiền cô ký tên" người đàn ông trẻ tuổi toét miệng cười thân thiện.
"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu ký tên nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn người giao hàng thì cô lại có cảm giác người đàn ông trước mắt này hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
"Cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" người đàn ông trẻ tuổi cho người khiên thùng hàng lớn vào trong phòng ngủ rồi cúi đầu chào ra về.
Dạ Nguyệt cũng gật đầu chào lại rồi đóng cửa nhà: "Kì lạ" Dạ Nguyệt cố nhớ xem đã từng gặp người đó ở đâu chưa hay chỉ là người giống người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomansCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...