Trong căn hầm nhỏ âm u, Tam Hoàng tử Vân Chính cùng với bốn năm người nữa mặc y phục quan lại Thần Dương quốc nâng chung rượu lên cạn li: "Chúc mừng chiến thắng"
"Chúc mừng Tam hoàng tử"
"Chúc mừng ngài, với chiến công lần này ngài nhất định sẽ được Hoàng thượng phong làm Thái tử"
"Tương lai chính là vua của Vân La quốc còn có Thần Dương quốc này nữa"
"Ha ha ha ha đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó mong ngài hãy chiếu cố đến hạ quan"
Vân Chính hài lòng cười gian trá, cuối cùng hắn cũng sắp đại công cáo thành, lập một công trạng lớn. Ngôi vị thái tử còn bỏ trống đó nhất định sẽ thuộc về tay hắn. Hắn đã cho bồ câu đưa thư về Vân La Quốc, quân lính sẽ tràn qua đây sớm thôi. Mạc Chiêu Huân đã nằm dưới giám sát của quần thần trong chiều, còn Tịch Khuyết thì cũng đã bị bắt giam vào Hình bộ. Bây giờ, chỉ còn một việc mà hắn phải làm, chính là chính tay đoạt lấy Ngọc Tỷ hoàng đế. Theo sắp đặt tối nay hắn sẽ mượn cớ đi thăm Mạc Chiêu Hoàng, lúc đó Ngọc Tỷ sẽ vào tay hắn ha ha ha ha........
Tối hôm đó Tam hoàng tử Vân Chính vừa bước vào cửa cung đã lập tức cải trang thành tùy tùng đi theo phía sau hắn. Còn tên tùy tùng có dáng dấp giống hắn bảy tám phần, đeo mặt nạ da người cải trang thành hắn. Cả hai lập tức chia nhau ra hành động, Vân Chính luồn lách trong bóng tối đến Ngự thư phòng, còn tên tùy tùng thì đi thẳng đến cung điện của Mạc Chiêu Hoàng theo sắp xếp.
Vân Chính thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, tránh đoàn lính gác tuần tra, cuối cùng hắn ta cũng đến trước Ngự thư phòng. Hắn ta cong khóe môi lên cười đến khoái trí, bọn người Trung Nguyên cũng chỉ có được nhiêu đó, so với Vân La quốc của hắn chỉ là một tên khổng lồ không có đầu óc.
Hắn lén lút nhìn tới nhìn lui, chờ cho đoàn lính gác rời khỏi thì lập tức đẩy cửa vào Ngự thư phòng. Bên trong tối đen như mực, nhìn trái nhìn phải, hắn quyết định sẽ lục tìm Ngọc Tỷ. Lần mò trong bóng tối khoảng nữa canh giờ, cuối cùng đằng sau bức tranh phía sau thư án, hắn tìm thấy chiếc hộp bằng vàng rồng. Vừa mở hộp ra hắn vui sướng muốn thốt lên thật to, nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên quân lính từ ngoài cửa cầm đuốc xong vào bao vây lấy hắn.
Hắn trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện cùng với binh lính, đó chính là Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết. Sau cùng chính là một người nữa bước vào khiến hắn ta tái mét cả mặt mũi, miệng há hốc không thể thốt nên lời.
"Bắt phản tặc lại cho trẫm" Mạc Chiêu Thần tức giận phất tay áo ra lệnh cho binh lính.
Lập tức Tam hoàng tử Vân Chính rút kiếm ra ý đồ chạy trốn nhưng đã không thể thoát ra khỏi mười mấy người bao vây. Cuối cùng bị bắt lại đè xuống trước mặt Thần đế.
"Tại sao ngươi chưa chết?" Vân Chính siết chặt nắm tay, không cam tâm rít lên đầy căm hờn.
"Nàng đang ở đâu?" giọng nói lạnh lẽo của Tịch Khuyết làm Vân Chính rét lạnh, ánh mắt khủng bố nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến Vân Chính bất giác run rẩy cơ thể, khí thế vừa nãy bị đè bẹp xuống tận cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/73583469-288-k578213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomansaCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...