Chương 9

6.5K 135 0
                                    

Dạ Nguyệt mắt mở lớn trừng anh ta, mày nhíu chặt cùng với ánh mắt sắc bén bắn ra. Tề Mạc Thông bất chợt run lên, nhưng rồi nhớ đến hình ảnh hai người ôm ôm ấp ấp trong kia thì lại tức giận. Cúi đầu xuống tiếp tục điên cuồng chiếm lấy môi Dạ Nguyệt, nhưng lần này anh ta bắt đầu hôn dài xuống cổ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy càng quyết liệt.

"Nếu cậu không dừng lại thì cậu nhất định hối hận" Dạ Nguyệt mặc dù trong lòng kinh hoảng sợ hãi nhưng vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh nhạt, khí lạnh quanh thân, giờ đây nỗi sợ cùng với tức giận liền ở cùng một chỗ muốn phát tác.

Tề Mạc Thông không thèm để ý, anh ta xé một phần áo nhét vào trong miệng Dạ Nguyệt để cô không thể la hét, rồi nắm phần áo trước ngực Dạ Nguyệt kéo mạnh xuống làm cho cái đầm rách một đường dài phía trước, để lộ ra phần áo ngực cùng với da thịt trắng noãn bên trong. Dưới ánh trăng sáng chiếu xuyên qua ngọn cây, giờ phút này hình ảnh Dạ Nguyệt nằm dưới bãi cỏ, đôi mắt trong suốt cùng với cơ thể nữa phơi bày ra trước mắt Tề Mạc Thông. Thần trí Tề Mạc Thông điên đảo, cơ thể càng ngày càng nóng rực.

Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy mãnh liệt cũng không thể thoát ra được gọng kìm cứng như sắt của tên đàn ông này. Cảm giác cơ thể càng lúc càng đuối sức, càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng. Cô sợ hãi nhận ra rằng sức mạnh đàn ông..... thật sự quá mạnh quá đáng sợ. Nếu để cơ thể bị xâm hại như thế này thì chết sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt một hình ảnh của một người nào đó lóe lên trong đầu Dạ Nguyệt, nếu để anh thấy được hình ảnh dơ bẩn của cô lúc này thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Dáng hình tiêu sái ung dung của người đó không biết từ bao giờ đã khắc vào trong trí nhớ của cô. Một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má Dạ Nguyệt.

Bỗng nhiên, Tề Mạc Thông cảm thấy một luồng khí lạnh cùng với áp lực từ đằng sau truyền đến. Một bàn tay bóp mạnh vào cổ anh ta khiến anh ta khó thở giẫy dụa theo đó mà buông Dạ Nguyệt ra. Lúc này đột nhiên cơ thể anh ta bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống gốc cây đằng sau.

Ánh mắt Lăng Chi Hiên hằn lên tia máu, sáng quắt cùng lạnh lẽo bắn về phía Tề Mạc Thông khiến anh ta run sợ. Trong đêm tối, đôi con ngươi đen thẫm lại sâu như đầm nước, lửa giận bừng bừng xông lên, áp lực vô hình càng lúc càng ép Tề Mạc Thông đến khó thở, trong một khắc anh ta tưởng mình sắp chết tới nơi.

"Chuẩn bị xuống địa ngục đi" Lăng Chi Hiên chỉ nói mấy từ đơn giản, nhưng giống như mũi dao nhọn lạnh lẽo đâm vào Tề Mạc Thông khiến anh ta sợ hãi mà run rẩy, cùng với cú ngã vừa rồi quá mạnh mà anh ta liền bất tỉnh. Lăng Chi Hiên quay qua bước về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cơ thể run rẩy nằm cuộn tròn lại tại chỗ, ánh mắt vô hồn ôm chặt lấy cơ thể mình. Nhìn thấy cảnh này một cảm xúc dâng lên trong lòng Lăng Chi Hiên, và anh biết cảm xúc đó gọi là đau lòng. Lông mày anh bất giác nhíu chặt.

"Dạ Nguyệt" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi Dạ Nguyệt, như sợ cô sợ hãi.

Dạ Nguyệt mông lung nhìn anh, hình ảnh tiêu sái ung dung của người nào đó nay hiện rõ trước mắt cô. Bất giác một tầng nước dâng lên trong mắt cô rồi tuôn trào ra như suối, tất cả vỡ òa ra mà cuồn cuộn rơi xuống.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ