Chiếc xe ngựa lao nhanh trên con đường núi nhỏ hẹp. Bầu trời tối đen như mực, vầng trăng khuyết như ẩn như hiện cũng không thể chiếu sáng được vạn vật bên đường đi, các vì sao cũng bị che phủ bởi những tầng mây đen ngòm.
Thỉnh thoảng xe ngựa xốc nẩy làm lay động màn che trên xe, để lộ ra hình dáng của năm người đang ngồi an tọa bên trong, không khí một mảnh trầm mặc.
"Còn bao lâu nữa thì đến?" giọng nam trầm ấm vang lên xua đi không khí tĩnh mịch bên trong.
"Sắp đến rồi" giọng nữ lười biếng đáp lại.
"Hừ!" giọng nữ khác hừ lạnh, khó chịu nói: "Nếu đã tỉnh thì ngươi nên tự mình ngồi đi"
"Ta vẫn còn buồn ngủ. Tỷ, đến thì tỷ gọi muội nha" nói rồi quay đầu trốn vào trong lồng ngực của người nào đó.
"Khuyết ca ca, huynh nuông chiều nàng ta quá đáng" Chiêu Hoàng quận chúa tức giận xoắn khăn tay nhìn hai người ngồi đối diện. Nàng ta là đang cố tình ra oai với nàng sao?
Tịch Khuyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho người đang nằm trong lòng mình dễ ngủ. Thật ra Dạ Nguyệt không thích ngồi xe ngựa, lúc trước đi với Hách Liên Tử Y nàng luôn bị chóng mặt đau đầu, bây giờ cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao nằm trong lòng sư phụ nàng lại cảm giác không còn bị xốc nẩy nhiều nữa, cho nên nàng nhất quyết quăng bỏ ba cái luân thường gì đó mà bám dính trong lòng sư phụ mình, hơn nữa đường đi đến vách Biệt Dương dài đằng đẵng, nàng mới không ngu mà tự hành hạ mình a.
Bọn họ ngày đêm đi xe ngựa cũng đã mười ngày rồi, chuyến đi này có thể nói là ngắn hơn so với lúc trước nàng và Tử Y tỷ đi vì bọn họ không cần phải dừng lại dọc đường để tìm người như các nàng.
"Hoàng huynh thật sự chờ được đến lúc chúng ta trở về?" Mạc Chiêu Huân thở dài lo lắng hỏi.
"Vương gia yên tâm, giải dược này là vi sư điều chế đặc biệt, mặc dù độc này cổ quái không thể giải hoàn toàn nhưng nó cũng có thể cầm cự được một thời gian" Hách Liên Tử Y nhỏ giọng giải thích cho người ngồi bên cạnh mình.
Hai người lại nói thêm vài câu với nhau. Bên này Dạ Nguyệt xoay người, hí hí mắt quan sát hai người bên kia. Cuối cùng Tử Y tỷ cũng chịu nói chuyện bình thường với Ngũ vương gia, Dạ Nguyệt cười hí hửng trong lòng. Theo thông tin của nàng thì Ngũ vương gia đã biết thân phận thật của Tử Y tỷ, chỉ là hắn im lặng không nói ra. Cũng chỉ vì đoạn chuyện xưa của hai người.
"Khuyết ca ca, mặc dù chúng ta chưa thành thân nhưng thánh chỉ ban hôn cũng đã có, tại sao huynh lại không để ý đến muội?" Chiêu Hoàng quận chúa mắt ngân ngấn nước, thê lương nhìn nam tử tuấn mĩ trước mặt. Nàng không ngại cực khổ, bỏ hết sung sướng mà đi theo bọn họ, vậy mà từ lúc khởi hành cho đến bây giờ Khuyết ca ca nhìn cũng không nhìn nàng một lần.
Không khí trong xe lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, khí lạnh tản ra khiến Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y rùng mình, không một ai có can đảm lên tiếng nữa.
"Ta đã có thê tử" Tịch Khuyết lạnh lẽo nói, tay siết chặt lấy eo người trong lòng.
Dạ Nguyệt cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh nằm trong lòng hắn. Nàng cũng phải tự quyết định con đường cho bản thân mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/73583469-288-k578213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomansCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...