Đến tầng cao nhất, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt cùng quản gia ra khỏi thang máy, Cố Vĩnh Hàn trở về khu quản lý để sắp xếp làm thủ tục cho các hộ chung cư khác, khu chung cư cũng bắt đầu chính thức hoạt động vào hôm nay, những ai đã đặt mua trước thì sẽ được làm thủ tục chuyển vào.
Vừa rời thang máy, trước mặt Dạ Nguyệt là một hành lang được thiết kế sang trọng và trang nhã với tông trắng làm chủ đạo, dưới chân được trải thảm nhung màu tối sạch sẽ và mềm mại.
Phía hai bên hành lang, nằm ở chính giữa tường là hai cửa được thiết kế theo lối cổ điển phương Tây đối diện nhau, phía trên mỗi cửa là một bảng nhỏ cũng được thiết kế hoa văn theo lối cổ điển xinh đẹp. Nhìn sơ qua Dạ Nguyệt có thể lờ mờ đoán ra ở tầng này có hai căn hộ, và cái biển cổ kia có lẽ là số của căn hộ a ~
Và điều đặc biệt, ở cuối hành lang là một khu vườn thực vật ngoài trời với đủ mọi loại cây cảnh, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt liền nhận ra nó được thiết kế tương tự với khu vườn ở căn hộ chung cư trước đây của sư phụ.
"Chủ Tịch, tôi sẽ vào nhà để kiểm tra trước" quản gia cung kính nói.
Lăng Chi Hiên gật đầu, đợi quản gia vào căn hộ phía bên tay phải của thang máy, anh mới lên tiếng: "Trước khi vào nhà, chúng ta nên chào hỏi chủ nhà đối diện một chút"
Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ sư phụ lại có hứng thú giao tiếp với người khác a ~ trước đây ở chung cư nhỏ, sư phụ có bao giờ chịu cho ai mặt mũi như thế này đâu, như vậy chắc chắn người này cũng phải là một nhân vật có máu mặt nha.
Thấy cô gái nhỏ ngạc nhiên, Lăng Chi Hiên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cười cười kéo tay cô đi.
Đến trước cửa, Dạ Nguyệt thấy trên tấm biển nhỏ phía trên chỉ có một cái tên duy nhất: "Tiêu Ngọc"
Đúng lúc này cửa nhà bật mở, Dạ Nguyệt càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mẹ của cô đang đứng bên trong.
"Nguyệt Nguyệt, ba mẹ đã nghe kể mọi chuyện rồi" Hạ Dạ Lan mỉm cười đứng sang một bên để lối đi cho hai người vào nhà. "Hai con vào đi, ba đang chờ hai con đó"
Dạ Nguyệt vừa đi theo mẹ vừa quay đầu lại vẻ không thể tin được nhìn Lăng Chi Hiên đang đi phía sau, với cô đây thật sự là điều bất ngờ nhất từ nãy đến giờ đó a.
Lăng Chi Hiên mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô, môi anh mấp máy không thành tiếng.
Dạ Nguyệt nhìn thấy, mặt không tự nhiên mà đỏ lên, trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc, món quà này của anh đã vượt ra ngoài khả năng phán đoán của cô, và dĩ nhiên nó cũng vô cùng ý nghĩa với cô.
[Anh đợi phần thưởng của em, bảo bối] đại khái chính là những lời mà anh đã mấp máy môi. Nhưng em có thể thưởng cho anh cái gì đây khi anh đã có mọi thứ rồi? Dạ Nguyệt tự hỏi trong lòng.....
Để qua vấn đề nan giải này một bên, Dạ Nguyệt nhìn sơ qua một vòng căn hộ chung cư. Có một hành lang dài dẫn vào phòng khách và nhà ăn, hai bên hành lang là hai phòng, có lầu dẫn lên tầng lửng phía trên.
![](https://img.wattpad.com/cover/73583469-288-k578213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomanceCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...