Chương 75

3.6K 69 6
                                    

Trên con đường nhỏ của đại lộ trung tâm, cửa sau của quán café trung tâm, người đàn ông trung niên trạc bảy mươi mấy tuổi tắt đèn rồi khóa cửa lại.

"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi" người đàn ông trung niên quay đầu, mỉm cười với bốn người đang đứng đợi ở phía sau lưng.

Năm người, ba nam hai nữ vừa cười vừa nói bước đi trên con đường nhỏ, hưởng thụ không khí yên tĩnh của buổi đêm thanh vắng, chốc chốc bên phía ngoài đại lộ lại có một hai chiếc xe chạy xoẹt ngang.

Uông Tuấn Kiệt đang cười nói với mọi người thì điện thoại anh reo, anh xin lỗi rồi bước đi chậm lại để nghe máy: "Con nghe đây"

"Thuộc hạ của anh ta đã gọi điện cho con" Uông Tuấn Kiệt lơ đãng nhìn phía trước. "Đã cứu được cô nhóc an toàn.... đúng vậy.... không có bị thương nghiêm trọng...."

Đang nói thì anh ngẩn đầu lên, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen lớn đậu ở phía trước ngay cua quẹo.

Tiếp đó chỉ trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều người mặt đồ đen đội mũ trùm đầu đen xông về phía bốn người đang đi phía trước, chỉ trong nháy mắt bọn họ chưa kịp la lên thì đã bị đánh bất tỉnh rồi kéo lên xe.

Uông Tuấn Kiệt chưa kịp làm gì thì phía sau gáy anh một trận đau đớn kéo tới, phía trước mắt đột nhiên tối đen như mực, anh bất tỉnh ngã xuống nền đất.

Trong cơn mơ màng, Uông Tuấn Kiệt nghe được giọng khàn khàn của một người đàn ông: "Thay đoạn CCTV đã chuẩn bị trước đó"

Rồi anh lại chìm vào bóng đêm bất tận.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới.... oOo

Lăng Chi Hiên nhìn khắp một lượt quanh căn phòng lớn hoa lệ, thiết kế cũng giống như căn phòng bên kia, xác định không có bất kì động tĩnh khác lạ nào trong căn phòng anh mới tiến về phía giường lớn ở giữa phòng.

Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng đặt Dạ Nguyệt lên giường, cởi quần áo của cô ra, kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, khắp cơ thể cô một lần nữa để chắn chắn cô không còn bị thương chỗ nào.

Nhìn thấy vết bầm trên cổ cô, mày anh bất giác nhíu lại, vẻ mặt lộ vẻ khổ sở đau lòng, rồi anh vươn tay vuốt ve vào vết bầm thật nhẹ nhàng.

Tất cả là do lỗi của anh, anh đã biết chắc Lăng Tĩnh sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hai người, hai tuần qua anh luôn cho vệ sĩ ẩn theo bảo vệ vợ yêu khi vợ yêu ra ngoài, vậy mà cuối cùng anh lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Đang lúc anh tự trách thì Dạ Nguyệt bất ngờ mở mắt ra, nhất thời cả hai người đối mắt nhìn nhau chăm chú. Mà ánh mắt của Dạ Nguyệt lúc này lại như có một tầng sương mỏng bao phủ.

Lăng Chi Hiên không khỏi giật mình, lần đầu tiên cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực muốn chiếm hữu anh "lộ liễu" như thế này, làm cho trái tim anh không khỏi run lên đập thật nhanh, như muốn bị ánh mắt đó thiêu đốt.

Dạ Nguyệt bất ngờ mỉm cười, cô ôm lấy anh, dựa thế lật người lại lên phía trên anh, vươn tay luồn vào tóc anh rồi chủ động chầm chậm hôn lên trán, lên mũi, lên hai bên gò má anh, giống như vừa hôn vừa nhấp nháp thưởng thức một món ăn ngon nào đó.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ