"Xong chưa vậy, anh vẫn chưa xác nhận được GPS của Chủ Tịch với Phu Nhân nữa hả?" Hắc Miêu gấp rút đi qua đi lại phía sau Tề Vĩ, cô lo lắng đến muốn phát điên lên rồi.
"Trong khu vực đó rất khó định vị được, tôi đang dò tìm thiết bị định vị phụ của Chủ Tịch và Phu Nhân nên cô có thể im lặng được hay không?" Tề Vĩ nhíu mày, tay anh gõ liên tục lên phím, anh cùng với đội ngũ Hacker đang cực kỳ tập trung tinh thần.
"Thiết bị định vị phụ?" Linh Miêu đang đứng im lặng trầm ngâm phía sau lúc này cũng lên tiếng.
"Là Chủ Tịch bảo anh làm khi anh ấy trở về từ Indo" Tề Vĩ vừa gõ bàn phím vừa nhẹ giọng trả lời cô gái của anh. "Anh đã cài thiết bị định vị phụ trên nhẫn cưới của Chủ Tịch và Phu Nhân"
"Ý anh là anh phải khoan vào hai chiếc nhẫn kim cương đó ấy hả?" Hắc Miêu nhướng mày, nhẫn của Chủ Tịch và Phu Nhân làm hoàn toàn bằng kim cương mà."Một chút thôi" Tề Vĩ tất nhiên dùng kim cương để khoan kim cương rồi. "Mọi người hãy hy vọng là bọn chúng không lấy nhẫn cưới của cả hai đi a"
"Nhìn sơ qua không ai có thể tưởng tượng được đó là kim cương đâu nên anh hãy cứ tập trung vào tìm kiếm đi, đừng có nhiều lời nữa a" Hắc Miêu vỗ vỗ đầu Tề Vĩ.
"Này, cô dám đánh đầu anh rể của cô đấy à?" Tề Vĩ hậm hực trong khi tay vẫn luôn gõ bàn phím, thật giống như đó là tay của một người đang rất tập trung vào chuyên môn của mình chứ không phải nhiều lời như chủ nhân thật sự của nó.
"Anh mà không tìm được Chủ Tịch với Phu Nhân thì có mà mơ mới trở thành anh rể của tôi nhá" Hắc Miêu chề môi, anh rể của cô phải là người tài giỏi sánh ngang với chị của cô.
"Lãnh Thiên, mau vào đưa vợ của cậu đi chỗ khác đi, tôi cần phải tập trung tinh thần a" Tề Vĩ mở thiết bị liên lạc bên tai, không khách khí nói.
Cánh cửa phòng bật mở ngay lập tức, Dương Lãnh Thiên đi vào, trông vẻ mặt của anh khá xanh xao mệt mõi, cũng vì hai ba ngày rồi anh không có ngủ mà cùng với mọi người vừa thực hiện kế hoạch của Chủ Tịch vừa đi tìm Chủ Tịch và Phu Nhân, anh luôn hiểu Chủ Tịch phải làm việc hơn bọn anh và hơn người bình thường nhiều như thế nào nhưng bây giờ anh càng hiểu rõ điều đó hơn nữa.
"Cậu không sao đấy chứ?" Tề Vĩ nhíu mày nhìn anh.
"Cậu cần phải đi ngủ thôi Lãnh Thiên à" Trình Ân lúc này cũng đẩy cửa đi vào. "À sẵn tiện tôi muốn thông báo bên phía Chỉnh Phủ đã hoàn thành được lô vaccine đầu tiên, chúng ta sẽ bắt tay vào chữa những người bị nhiễm nhưng chưa phát bệnh"
"Tôi biết rồi" Dương Lãnh Thiên gật đầu rồi anh hỏi Tề Vĩ. "Cậu có nhận được tin tức gì của Từ Cát và Từ Cảnh ở đó không?
"Thôi nào Lãnh Thiên, cậu còn không mau đi ngủ đi" Tề Vĩ hối thúc anh. "Ở đây còn có bọn tôi lo liệu mà, chúng tôi hứa sẽ tìm thấy Chủ Tịch và Phu Nhân trước khi cả bọn đều gục hết"
Đột nhiên tay anh bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy, anh xoay đầu qua nhìn thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hắc Miêu.
"Anh không sao đâu Bảo bối" anh nhỏ giọng nói chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Đi thôi" Hắc Miêu không nhiều lời, cô kiên quyết kéo tay anh đi, bắt anh phải đi theo mình.
"Trông cậy vào cô đấy, em vợ à" Tề Vĩ nói vọng theo.
Rồi anh thở dài, thật ra không chỉ mình Dương Lãnh Thiên lo cho hai người, mà tất cả mọi người trong Trung Tâm đều đang rất lo lắng trong lòng, chỉ là họ đã học được cách che giấu và kiểm soát cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ được giao.
Linh Miêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, anh ngẩn đầu mỉm cười với cô, cho cô một ánh mắt yên tâm.
"Này Tề Vĩ, hình như tôi vừa nhìn thấy cái gì đó nhấp nháy trên màn hình" Trình Ân bất ngờ nói, anh nhanh chóng bước tới chỉ tay vào chấm tròn màu đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy trên màn hình vi tính. "Lúc nãy tôi không thấy có nó ở vị trí này"
Tề Vĩ lập tức gõ thật nhanh trên bàn phím: "Cậu không thấy là phải vì nó chỉ mới vừa xuất hiện thôi"
"Có phải là tín hiệu của Chủ Tịch và Phu Nhân không?" Linh Miêu lúc này cũng hồi hợp hỏi.
"Đúng vậy" Tề Vĩ bật dậy, anh nói với những người khác. "Mau chóng xác định tọa độ trên bản đồ, chúng ta đã dò ra vị trí của thiết bị định vị phụ rồi"
"Đã có tọa độ" một người nhanh chóng nói. "Là....."
"Em sẽ thông báo với Từ Cát và Từ Cảnh đến ngay tọa độ đó, em cũng sẽ ra ngoài đó tiếp viện cho bọn họ" Linh Miêu chuẩn bị rời đi, đáy lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng tột cùng, Chủ Tịch và Phu Nhân vẫn chưa chết, cả hai người vẫn chưa chết...
"Khoan đã" Tề Vĩ đột nhiên nói. "Tọa độ này anh từng thấy qua ở đâu rồi"
Anh đứng bật dậy, nhanh chóng đi đến bàn dài chất đầy giấy tờ trên đó, lấy ra sấp tài liệu mật, anh xem xét bên trong, trầm ngâm đi đến chỗ ngồi của mình.
"Đó là chỗ nào?" Trình Ân nhìn thấy biểu hiện lạ của Tề Vĩ, anh có linh cảm xấu.
"Nơi này là..." Tề Vĩ như muốn nín thở nói. "Nơi này là tọa độ của Tổ chức bí mật"
"Chúng ta cần phải họp gấp" Trình Ân nghiêm túc thông báo. "Chủ Tịch và Phu Nhân bị chúng bắt rồi"
********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo
![](https://img.wattpad.com/cover/73583469-288-k578213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomantikCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...