Chương 43

3.8K 71 0
                                    

Trong đêm tối tĩnh mịch, năm bóng người hối hả bước nhanh vào Ngự Long cung nơi hoàng đế nghỉ ngơi. Viên dạ minh châu được khảm vào tường tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo, soi rõ trên chiếc giường rộng lớn bên cạnh, một nam tử đang nhắm mắt nhíu mày trông rất thống khổ, khuôn mặt anh tuấn giờ tái nhợt, trán đầy mồ hôi.

Mà bên cạnh giường là ba nam nhân trạc tuổi tứ tuần, vẻ mặt căng thẳng đang quỳ gối cúi thấp đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Vừa thấy La công công và Mạc Chiêu Huân cùng với ba người nữa bước vào thì quay sang làm lễ với Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết.

"Hoàng huynh sao rồi?" Mạc Chiêu Huân gấp rút hỏi.

"Khởi bẩm vương gia, độc mà hoàng thượng trúng là một loại cổ độc của Lang tộc cổ xưa có tên là Lang Hỏa Tâm, cổ độc này đã có từ rất xa xưa và...." một trong ba vị thái y run rẩy lên tiếng, giọng nói nghẹn lại.

"Làm sao?" Mạc Chiêu Huân nghe vậy mặt càng chuyển qua xanh mét, lo lắng hỏi.

"Không hề có giải dược" Dạ Nguyệt tốt bụng tiếp lời của vị thái y đang sợ đến tái mét mặt mũi đó.

Mạc Chiêu Huân nghe được tin sét đánh, khuôn mặt từ xanh chuyển qua trắng bệch, không thể tin được loạng choạng vịn vào bàn: "Thật sự không có giải dược?"

Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y nhìn nhau rồi quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân lắc đầu.

Tịch Khuyết vẻ mặt âm trầm, khí lạnh tản ra quanh thân, có thể thấy giờ phút này hắn cũng cảm thấy rất tức giận: "La công công, tại sao hoàng thượng lại trúng độc?"

La công công lập tức quỳ gối xuống trước mặt Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết: "Bẩm Chiến vương gia, Quốc công gia, nô tài cũng không biết tại sao, một canh giờ trước Ngọc phi nương nương cho tỳ nữ mang chén canh gà hầm thuốc bắc chính tay hầm đến cho hoàng thượng. Nhưng khi hoàng thượng uống vào thì lập tức.... lập tức ngã xuống bất tỉnh. Còn.... còn Ngọc phi cũng...cũng đã trúng độc chết ngay sau đó ở Ngọc Tĩnh cung"

Nghe xong, Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết nhìn nhau, mắt xoẹt qua tia nghi ngờ, Mạc Chiêu Huân trầm giọng gọi: "Kim"

Vừa dứt lời thì một bóng dáng mặc quần áo dạ hành từ không trung xuất hiện, quỳ gối trước mặt Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết: "Thuộc hạ nghe lệnh"

"Lập tức cho người phong tỏa tin tức hoàng thượng trúng độc, không được để tin này truyền ra ngoài, cho người ngày đêm canh gác khu vực xung quanh Ngự Long cung, ngay cả người trong cung cũng không cho phép bén mảng bước vào căn phòng này. Còn nữa, cho người điều tra về vụ việc lần này, bắt đầu từ Ngọc phi" Mạc Chiêu Huân lạnh lẽo nói, rồi hắn phất tay cho ảnh vệ lui ra đi làm nhiệm vụ.

"La công công và ba vị thái y, kể từ bây giờ bốn người các ngươi sẽ là người hầu hạ hoàng thượng xuyên suốt, tuyệt đối không cho bất kỳ ai vào trong căn phòng này, cho dù có là mẫu hậu của bổn vương, bất kể là ai có hỏi thì cứ nói hoàng huynh đang bị bệnh không tiếp người nào để tránh làm ảnh hưởng đến bệnh tình" Mạc Chiêu Huân bóp trán nói.

"Còn độc của hoàng thượng.....?" Trần thái y đánh bạo hỏi Mạc Chiêu Huân, chăm sóc thì chăm sóc được rồi nhưng vấn đề trọng yếu làm sao có giải dược cho hoàng thượng đây?

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ