Chương 83

2.5K 59 1
                                    

"Cái gì? Cô đang đùa tôi đấy à?" Uông Tuấn Kiệt ngẩn đầu lên nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi ở đối diện, trợn to mắt kinh ngạc.

"Dĩ nhiên không phải đùa, vốn định tối qua sẽ nói cho anh biết nhưng không ngờ ai đó lại ngủ như heo không biết trời trăng gì" Dạ Nguyệt nhún nhún vai, vừa gặm bánh mì vừa nói.

Uông Tuấn Kiệt vẫn đang khó khăn tiêu hóa lời nói trước đó của Dạ Nguyệt nên cũng không để ý đến lời trêu chọc của cô, anh ngồi nghệch mặt ra trông rất buồn cười: "Làm thế nào mà chúng ta lại có thể đến được tương lai hai năm sau vậy hả?"

"Uhm có khả năng là do chúng ta rơi xuống hồ rồi xuyên không đến ngày này hai năm sau cũng không chừng" Dạ Nguyệt suy đoán, theo kinh nghiệm xuyên không lần trước của cô và Lăng Chi Hiên thì rất có thể điều bí mật nằm ở chính cái hang động mà cả ba người đã trốn vào a.

Uông Tuấn Kiệt nhíu mày, mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng nếu đưa vào những sự kiện đang diễn ra ở đây thì nó hoàn toàn hợp logic, có như vậy mới có thể lý giải được hết những chuyện khó hiểu kể từ sau khi cả ba bị cuốn vào vòng nước xoáy đó: "Tên đó đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với hắn"

"Mới sáng sớm chú Phát đã tìm anh ấy, nói cục trưởng có chuyện muốn bàn riêng với anh a" Dạ Nguyệt quay đầu nhìn về căn biệt thự đang đứng sừng sững bên kia, theo như cô biết thì mấy khu đất trên núi này đều là đất tư nhân của những nhà tài phiệt, quan lớn và chính trị gia có chức có quyền, và tất nhiên cục trưởng Lạc cũng là một trong số đó.

Hai người đang chăm chú nhìn về phía biệt thự thì đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên ở phía khu vực gần đó, khiến tất cả mọi người đều chui ra khỏi lều của mình để nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

Dạ Nguyệt với Uông Tuấn Kiệt cũng khó hiểu đứng bật dậy nhìn nhau, rồi cả hai đi nhanh về hướng phát ra tiếng hét, trên đường đi có không ít người cũng theo sau hai người, cũng có những người đứng phía trước lều của mình nhíu mày đăm chiêu nhìn về hướng đó.

Tiếng xì xào bàn tán thu hút tất cả những người dựng trại trong khu đất của biệt thự, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xôn xao với nhau.

Bên này Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt vừa đi tới đã thấy một người đàn ông trung niên đang nằm co giật miệng sùi bọt mép bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm trước một căn lều, còn hai người phụ nữ đang té ngồi trong lều, một trung niên một còn trẻ như vừa sợ hãi giữ chặt lấy nhau vừa lo lắng nhìn về phía người đàn ông trung niên đang co giật dưới đất.

Dạ Nguyệt lập tức nhào về phía người đàn ông trung niên, kiểm tra hô hấp và mạch đập của ông ta, thấy vẫn còn thở thì cô lập tức cởi bỏ ba bốn cúc áo sơ mi trước ngực ông, rồi cô tháo mắt kính ông đang đeo quăng sang một bên, kiểm tra trên người ông không còn thấy vật nhọn hay vật dễ vỡ nào khác nữa.

Lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn về phía hai người phụ nữ đang ngồi trong lều, gấp rút nói: "Nhanh, đưa cho tôi cái gối"

Nhưng bọn họ lại như chết ngồi ngay tại chỗ, chỉ biết sợ hãi ngồi trơ mắt nhìn vào người đàn ông trung niên, thấy vậy Uông Tuấn Kiệt đen mặt chạy nhanh vào trong lều, lấy cái gối đầu quăng ra cho Dạ Nguyệt.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ