Chương 86

3K 75 4
                                    

Dậy nào, bảo bối......"

Dạ Nguyệt mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai đang gọi cô thức dậy, cô nhíu mày xoay người sang hướng khác tránh đi cái giọng nói làm phiền đáng ghét đó.

"Bảo bối, mau thức dậy..."

Luồng khí nóng rực phà vào tai Dạ Nguyệt làm Dạ Nguyệt rùng mình, cô mắt nhắm mắt mở hí nửa con mắt nhìn người nào đó đang chống một tay trên gối, nằm nghiêng nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

"Em còn muốn ngủ nữa, trời còn chưa sáng mà a" Dạ Nguyệt ngái ngủ nói, nói xong cô tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Lăng Chi Hiên: "..."

Người nào đó cong khóe môi, vươn tay véo véo nựng nựng gò má hồng hồng của cô, sau đó nhấc đầu dậy áp mặt sát vào mặt cô, phun khí nóng trên mặt cô, giọng điệu mờ ám: "Em còn không thức dậy thì anh sẽ ăn em ngay bây giờ".

Để chứng minh cho lời nói của mình, Lăng Chi Hiên nâng cằm Dạ Nguyệt lên, há miệng cắn cắn gặm gặm vào môi cô như đang thưởng thức món ăn nào đó, tuyệt nhiên không phải là hôn môi mà môi chạm môi như bình thường.

Dạ Nguyệt vẫn còn đang trong tình trạng ngủ mê không biết gì, đột nhiên cảm giác môi bị nóng nóng đau đau, cô không tự giác mở mắt ra, tay mơ hồ đẩy đẩy vào vật gì đó ấm áp nhằm muốn xua đi cái cảm giác bị con gì cắn đó.

Vừa mở mắt ra Dạ Nguyệt liền thấy khuôn mặt phóng đại của người nào đó, vẫn còn đang làm chuyện xấu, gặm vào môi cô trêu chọc, cô giật mình đẩy anh ra: "A... anh đang làm gì vậy?"

"Cuối cùng cũng chịu dậy?" Lăng Chi Hiên không trả lời câu hỏi của cô, anh nắm lấy cái tay nhỏ đang đẩy vào lồng ngực anh, không cho phép đẩy nữa, còn ra vẻ phiền muộn nói. "Gọi em thức dậy đúng là cả một vấn đề"

"Vậy ra cái chuyện xấu mà anh làm lúc nãy là để gọi em dậy?" Dạ Nguyệt nhướng mày, vị đại ca này được lợi còn ra vẻ, môi cô bây giờ sưng lên hết rồi a.

"Em nghĩ thế nào?" Lăng Chi Hiên cười mỉm hỏi ngược lại Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt: "..." không thèm biện minh luôn a.

Dạ Nguyệt đột nhiên mắt sáng rỡ hứng khởi nói: "Em chưa có đánh răng đó a"

Lăng tổng nào đó lại kề sát mặt vào mặt cô: "Anh cũng chưa"

Dạ Nguyệt thẳng tay đẩy mặt anh ra, quyệt miệng nói: "Vậy thì anh mau đi đánh răng đi a"

Lăng Chi Hiên ngược lại không có đi đánh răng, mà còn chôn đầu vào trong cổ của cô gái nhỏ nào đó, làm như cực kỳ thương tâm nói: "Bảo bối, em chê anh hôi miệng có phải không?"

Dạ Nguyệt: "..."

"Ai chê anh hôi miệng, chỉ muốn anh mau chóng đứng dậy thôi mà, anh có biết anh nặng lắm không hả, đè em sắp thở không được rồi a" Dạ Nguyệt dở khóc dở cười nói.

"Không chỉ chê anh hôi miệng, còn chê anh nặng nữa phải không?" Lăng Chi Hiên cong đầu gối chống xuống giường để dời đi trọng lượng của anh trên cơ thể nhỏ nhắn của vợ yêu, dù rất thích trêu chọc vợ yêu nhưng anh cũng không muốn làm đau vợ yêu.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ