Chương 1

26.9K 290 6
                                    

Bảy giờ, 31 tháng 12

Toàn bộ thành phố đã bị hoàng hôn che khuất từ lâu , những ánh đèn rực rỡ vừa thắp sáng, vô vàn ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn yếu ớt làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hội trường quân khu thành phố N đã không còn chỗ ngồi, tràn đầy người nhưng không khí lại rất nghiêm trang. Các chiến sĩ thẳng lưng ngồi ngay ngắn không hề dời mắt nhìn lên sân khấu. Ngồi ở hàng ghế đầu là người đứng đầu quân khu. Nhìn những chiếc gạch và sao ở trên vai , thỉnh thoảng ánh đèn sân khấu thay đổi, phản chiếu lên những ánh sáng rực rỡ.

Khác với hội trường yên lặng, giờ phút này, sau hậu trường lớn, người đến người đi, những bước di chuyển ồn ào tấp nập.

"Cậu trang điểm đậm thêm chút nữa đi, má vẫn chưa hồng lắm."

"Nhanh thay trang phục vào."

"Lúc lên sân khấu nhớ chú ý đi chậm."

Trong một góc khuất, một cô gái dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, lẳng lặng ngồi ôm mấy chiếc áo khoác quân sự, người tựa lưng vào chiếc sô pha cũ. Cô cúi nghiêng nửa mặt trong tay cầm quyển sách khẽ lật trang. Đèn chùm vàng trên cao bao phủ lên người cô một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái không thể nói nên lời.

"Sơ Vũ..." giọng Tôn Hiểu Nhiên đau đớn ôm thắt lưng lê lết đi tới.

Hàn Sơ Vũ ngẩng đầu, khẽ cau mày liền đứng dậy đỡ Tôn Hiểu Nhiên ngồi xuống: "Cậu cảm thấy thế nào rồi ?"

Nhìn thấy bạn mình khắp mặt đầy mồ hôi, cô nhanh tay rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng cẩn thận lau để tránh làm nhem lớp trang điểm của cô.

Tôn Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, hai tay ôm trên bụng, khuôn mặt run rẩy: "Không được rồi, tớ chết mất."

"Tôn Hiểu Nhiên, Tôn Hiểu Nhiên, quốc quan Tôn Hiểu Nhiên ..."

"Thưa cô, ở đây..." Hàn Sơ Vũ nghiêng người vẫy vẫy tay, vẻ mặt lo lắng.

Bên kia giáo viên văn nghệ đoàn đi tới, vừa thấy bộ dạng Tôn Hiểu Nhiên nửa chết nửa sống, trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt: "Em sao lại thế này?"

"Cô Chu, em đột nhiên bị đau dạ dày kinh khủng" mồ hôi lại rơi xuống từng giọt từng giọt.

"Haiz , con bé này, làm thế nào mới được bây giờ, các em sắp phải lên sân khấu rồi ." cuộn giấy trắng trong tay Chu Mẫn đã bị cô vò cho nhăn nhíu rồi.
Có mặt ở đây hôm nay toàn là lãnh đạo của quân khu, tiết mục đã tập luyện hơn một tháng, bây giờ phải làm như thế nào đây.

Hàn Sơ Vũ rót một ly nước ấm đến, cẩn thận đỡ Tôn Hiểu Nhiên uống một ngụm nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch chẳng giảm chút nào. Cô thở hổn hển, nói giọng khàn khàn: "Cô à, hay để cô ấy thay em đi." Nói xong kéo tay Hàn Sơ Vũ qua.

Nghe vậy Hàn Sơ Vũ khẽ run lên, cơ thể có chút cứng ngắc: "Tiểu Nhiên, tớ không được đâu."

Cô giáo quay đầu nhìn Hàn Sơ Vũ, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, do dự nói,:"cô ấy không phải là sinh viên trong đoàn văn nghệ của chúng ta, phải không?"

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ