Chap 2
Jessica nhấc người ra khỏi ghế vào giờ ăn trưa, thường ngày cô sẽ tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, nhưng hôm qua, và hôm nay có thể cô sẽ lại đi cùng Tiffany vào căng tin công ty.
- " Cậu chắc chứ" - Tiffany e dè khi Jessica thực hiện chính sách tiết kiệm đối với bữa trưa.
- " Thôi nghi ngờ đi" - Jessica hào hứng nhận cơm và ngồi xuống bàn. Cô không mất công tìm kiếm Kwon Yuri, bởi chỉ cần nhìn theo hướng mắt của Tiffany thì sẽ lập tức biết Yuri ở đâu. Cô chiếu mắt về phía Yuri, và phát hiện cô nhân viên xinh đẹp ấy đang đáp trả cái nhìn đầy nhớ nhung của Tiffany, cô hoàn toàn không lọt vào tầm ngắm của cả hai người còn lại.
- " Fany!"
- " Hả"
- " Cậu thích cô ta?"
Tiffany bỗng đỏ mặt, bối rối cúi xuống chọc bừa vào phần cơm.
- " Không phải đúng không" - Jessica nói như ra lệnh, cô nhận được một cái gật đầu khe khẽ gần như là lắc đầu của Tiffany.
Chợt một hình bóng cao gầy xuất hiện, Yuri mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tiffany, đối diện với Jessica.
- " Chào giám đốc, tôi có thể ngồi cùng được không ạ"
Jessica xúc một muỗng cơm cho vào mồm, không ý kiến. Nhưng ánh mắt giữa Tiffany và Yuri ngay lúc họ ngồi chung bàn khiến nữ giám đốc khó chịu. Cả cái cách Yuri cười vì bất cứ câu nào Tiffany nói ra, cứ như họ đã ngồi ăn với nhau rất nhiều lần rồi...
Jessica bí mật liếc nhìn Yuri, có một sức hút nào đó cực kì lớn khiến cô không muốn rời ra. Jessica chưa từng để bất kỳ ai làm cho cô mất tập trung. Nhưng cơm ở đây đúng là không hợp khẩu vị, đó là chưa kể Tiffany đã phải nhặt hết dưa leo trước khi đưa phần cơm cho cô... Vị lờ lợ khó chịu quấy nhiễu đầu lưỡi, Jessica đứng bật dậy, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Phần cơm vẫn còn sót dưa leo, cô nôn thốc số cơm vừa nuốt được ra khỏi miệng. Tiffany thay đổi sắc mặt chạy theo, vỗ nhẹ vào lưng cô và chìa ngay chiếc khăn ướt để cô lau miệng.
- " Cậu sao lại bất cẩn như vậy" - Jessica nạt lớn, lia ánh mắt tức giận đến Tiffany.
- " Tớ... xin lỗi.."
Dáng dấp ấp úng của Tiffany không thể khiến Jessica nguôi ngoai. Có thể tập trung suốt bữa ăn để cười với một cô gái, trong lúc để thừa dưa leo trong cái phần ăn mà vốn dĩ Jessica đã cảm thấy khó nuốt.
- " Đi đi, thật khó chịu" - Jessica hừ lạnh.
Tiffany cắn môi, đành để lại không gian yên tĩnh cho nữ giám đốc. Jessica luôn nóng nảy và độc đoán, nhất là động đến dưa leo, cô ấy vốn không thể bình tĩnh hơn. Tiffany gạt một chút tủi thân trở về phòng giám đốc soạn sửa công việc ca chiều.
Jessica tựa lưng vào tường, đợi cảm giác lờ lợ trôi đi. Vứt chiếc khăn Tiffany vừa đưa cho vào thùng rác, cô toan bước ra nhưng bắt gặp Yuri nhẹ nhàng đi vào.