Chap 23
Soo Jung thích thú lao nhanh với đôi chân bé tí của mình trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Cánh diều được tiếp gió dễ dàng bay cao trên nền trời trong xanh và thoáng mát.
"Appa ơi, diều của con bay cao lắm! Thích thật!"
Jessica cắm luôn dây cọc buộc diều xuống đất, thoải mái ngồi trên ghế xếp nhìn con diều của mình cũng bay cao không kém: "Tốt lắm, con đừng căng dây quá, cứ để nó thật tự nhiên thôi."
"Dạ!"
Đứng cách đó không xa, Yuri đang nướng thịt trên bếp lò cũng bất giác hướng mắt theo những cánh diều tự do trên trời, trong đáy mắt thoáng hiện lên tia ngưỡng mộ. Cứ vào định kỳ hàng tháng, gia đình ba người họ sẽ cùng nhau đi dã ngoại ngoài trời để khuây khỏa và quây quần cùng nhau. Ngày hôm nay là một trong số những ngày ấy.
"Hai người nghỉ tay qua đây phụ một chút đi!"-Yuri hô to lên bảo hai người ham chơi dừng lại. Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ họ cũng nên làm khâu cuối cùng dọn lên bàn để thưởng thức thôi.
"Woa! Thịt nướng thơm quá umma!"-Soo Jung chúi chiếc mũi nhỏ xinh của mình hít ngửi mùi thơm từ những xiên thịt nướng trên dĩa, vừa đặt xuống tấm bạt lớn đã cầm luôn một que cho lên miệng nhai.
Jessica Jessica cầm hộ dĩa thịt trên tay Yuri để xuống, sau đó rót nước cho hai mẹ con họ. Cô mỉm cười đưa cây thịt nướng cho Yuri, nhưng khi cô ấy định cầm lấy lại rụt tay về ý muốn đút Yuri.
"Có con ở đây đấy!"-Yuri thầm nhắc nhở, Jessica hôm nay lại muốn tỏ ra thân thiết với cô hơn sao.
"Chính vì có con nên càng thích làm thế, mau ăn đi, tôi còn phải ăn nữa đó!"-Jessica thản nhiên đáp, tay dời que thịt lại gần miệng Yuri lần nữa giục.
Miễn cưỡng há miệng ra ăn một miếng, Yuri cầm một cây xiên khác lên định ăn để đỡ bối rối, không ngờ Soo Jung một lần nữa hùa theo appa của nó muốn khiến cho cô xấu hổ mà.
"Appa đút cho mẹ rồi, giờ me đút cho appa mới công bằng chứ."
Jessica rất hài lòng với lời nói của con gái, đúng là không phí công cô cưng chìu, Soo Jung rất khôn ngoan và lanh lợi.
"Được rồi, con ăn dính đầy miệng kìa, để mẹ lau cho."-Yuri cố tình lảng đi, lấy khăn giấy lau miệng cho bé con. Được ăn ngon, còn được mẹ chăm sóc, bé con rất nhanh đã không còn "nhiều chuyện" nữa. Bỏ qua luôn cái mặt khó coi của người còn lại.
Jessica hơi xếch môi trên lên khinh thường, coi cái mặt háo ăn kìa, giúp người mà giúp nửa vời thế sao?
Yuri thầm mỉm cười lướt mắt nhìn sang đứa trẻ to xác đang gồi bên cạnh, bàn tay rụt rè định đưa lên đút cho cô ấy, trong lòng thầm nghĩ coi như trả lại miếng thịt vừa rồi thôi. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì, những giọt nước bất ngờ từ trên trời rơi xuống làm hành động nửa vời đã bị dừng lại.
"Mưa rồi, chúng ta mau vào trong lều thôi!"-Jessica đứng bật dậy, gom nhanh mấy dĩa thịt đang ăn dở của họ chạy vào lều.
Yuri cũng theo seobang đứng dậy, nắm tay kéo bé con chạy vào trong, bởi vì cơn mưa quá đột ngột nên dù họ có nhanh đến đâu cũng bị dính phải một ít nước.