Chap 19
Đôi mắt đờ đẫn chậm chạp hé mở, không gian trước mắt là một màu trắng xóa với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lẽ nào cô vẫn chưa chết hay sao?
"Unnie!"
Giọng nói nghẹn ngào kéo Yuri thoát khỏi trạng thái mơ hồ, ánh mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Yoona.
Trông thấy chị mình đã tỉnh dậy, Yoona mừng rỡ nhích lại gần hơn, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng: "Em mà đến trễ một chút nữa thôi thì đã mất chị rồi, tại sao lại muốn tìm đến cái chết, chị định bỏ lại em giống như ba mẹ hay sao?"-càng nói Yoona càng thấy uất ức và sợ hãi, hai tay run run chưa thể trấn tĩnh được hoàn toàn khi nhớ lại cả bồn nước đỏ au một màu máu tươi, suốt đêm hôm qua Yoona đã túc trực ở bệnh viện để theo dõi Yuri. Cô sợ khi tỉnh dậy chị mình lại nghĩ quẫn mà tìm đến cái chết lần nữa.
Yuri đau lòng nhìn đứa em, nước mắt đã cạn khô để có thể khóc thêm, chỉ còn nỗi nhức nhói trong trái tim đã lụi tàn không còn ngọn lửa sức sống.
"Yoong à... chị cảm thấy đau đớn và mệt mỏi quá..."
"Dù như vậy thì chị vẫn phải sống tiếp. Cuộc sống của chị còn có em mà, chúng ta là chị em một nhà, phải nương tựa lẫn nhau cùng sống, chị đừng ích kỷ như vậy có được không?"-lo sợ Yuri có ý định tiêu cực, Yoona hoảng hốt nắm lấy bàn tay lành lặn của cô ấy, khẩn hoảng thốt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã giàn giụa nước mắt lần nữa.
"Đừng khóc, em mít ướt như vậy làm sao là chỗ dựa cho chị được..."-giọng Yuri thều thào đáp, tìm đến cái chết là hạ sách của cô, nhưng ông trời đã không cho cô toại nguyện ắc hẳn còn có nguyên do, cô đã ích kỷ một lần rồi, từ giờ cô phải sống tiếp thôi, không phải vì bản thân mình mà vì Yoona và... đứa con trong bụng cô.
Yoona quẹt nhanh nước mắt, tâm trạng khá hơn khi biết rằng chị cô đã suy nghĩ thông suốt: "Em mạnh mẽ hơn chị đó, từ giờ em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt."
Yuri khẽ cười nhìn đôi mắt hồn nhiên không tạp niệm của Yoona, cô cũng đã từng có đôi mắt như thế, nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi ảm đạm và u sầu tràn ngập, giống như tâm hồn cô lúc này.
"Chị còn mệt hãy nghỉ ngơi một chút nữa đi!"-Yoona chỉnh lại cái chăn đắp cho Yuri, quan tâm nói.
"Chị nhìn rõ quầng thâm trên mắt em rồi dó, em về nhà nghỉ đi, chị sẽ không làm gì nông nổi nữa đâu."
Yoona quyết liệt lắc đầu: "Em sẽ ngủ ở đây luôn, bạn em đã đem quần áo đến đây giúp em rồi."
Không đợi Yuri nói thêm, Yoona tự động trèo lên giường nằm cạnh chị mình, chiếc giường cũng không hề chật so với thân hình mảnh mai của hai cô gái.
Yuri mỉm cười nhìn Yoona, đã lâu lắm rồi hai chị em mới có thể thân thiết như thế, nhưng không ngờ lại vào hoàn cảnh này.
"Chị à, chị gầy đi nhiều quá, chị thường chê em gầy mà, cho nên đừng gầy giống em."
"Ừm!"