Chap 18
Jessica đậu xe trước cửa vào sân bay, đôi mắt lạnh lùng lướt sang khuôn mặt hốc hác bên hàng ghế phụ, hờ hững lên tiếng: "Tới nơi rồi, chị xuống xe đi!"
Bàn tay chậm chạp mở nắm cửa xe bước ra ngoài, tâm trạng của Yuri bây giờ rất ngổn ngang, tâm trí của cô đang rất mâu thuẫn, một mặc rất muốn gặp lại Tiffany, gặp lại người con gái cô yêu để lấp đầy nỗi nhớ nhung bao ngày qua, xoa dịu đi những tổn thương trong tâm hồn mà cô phải chịu đựng. Mặc khác Yuri lại không đủ tự tin để đối diện cùng người ấy, cơ thể của cô đã nhuốc nhơ không còn nguyên vẹn, và nếu như Tiffany thật sự đã bỏ cuộc muốn buông tay Yuri lần nữa vì Jessica, Yuri không biết cô có thể sống tiếp nếu Tiffany bỏ rơi cô theo cách như vậy.
Thân ảnh gầy gò đứng trơ trọi trong sân bay rộng lớn tấp nập người qua lại, Yuri đã nhìn thấy người cô muốn gặp, nhưng bước chân như đeo chì nặng trịch không thể nhấc lên được, chỉ đành câm nín nhìn người con gái yêu thương ngày một rời xa mình.
"Fany... Fany à..."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi tọt xuống không gian lạnh giá, cũng giống như trái tim Yuri lúc này, nó đã nguội lạnh hoàn toàn không còn cảm giác được thêm điều gì nữa.
"Hãy yêu người tốt hơn chị, để không phải khó khăn như thế này... chị sẽ không oán trách em đâu..."
Phía sau lưng thân ảnh đang run lên bất lực vì đau đớn, một ánh mắt u buồn và cô độc cũng đang âm thầm dõi theo. Nếu tình yêu không có lỗi, thì lỗi là do chúng ta đã gặp nhau ở thời điểm không nên gặp.
"Nếu đó là sự lựa chọn của chị, em đã có lý do để tiếp tục rồi, Yul à!"
Tiffany ngoái đầu nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối, nhìn lại nơi đầy ấp đau thương và cay đắng. Một ngày nào đó, cô sẽ trở về nơi đây, trở về nơi đã lấy đi hạnh phúc và khát khao của cô, đòi lại tất cả những thứ Tiffany đã mất đi.
"Jesica Jung, Kwon Yuri! Tôi nhất định sẽ quay trở về!"
.
.
.
Những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc giữa Yuri và Tiffany giờ đây đang ồ ạt hiện lên trong đầu cô, nó là thứ cay đắng và tàn nhẫn nhất để tra tấn trái tim của người bị bỏ lại, tất cả vẫn còn đây, nhưng người đã không còn nữa.
"Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi..."
Đôi chân mềm nhũn không còn đủ sức lực trụ vững, Yuri đổ ập thân người ngồi bệch xuống đất bật khóc tức tưởi, mặc kệ nơi đây là đâu, có bao nhiêu người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Tim của cô đau đến mức không thể thở nổi, lồng ngực căng tức như muốn nổ tung ra, nỗi uất ức này không thể thốt lên lời, cũng không biết tỏ bày cùng ai, nó cứ âm ĩ dày vò và chì chiết Yuri từng chút một, khổ sở cực độ...
Bàn tay không to lớn hay vững chảy nhưng lại rất cần thiết vào lúc này, Jessica cởi áo khoác của mình trùm lên đầu Yuri rồi bế xốc cô ấy đưa lên xe rời khỏi, cô đã đi theo Yuri một lúc lâu khi cô ấy rời khỏi sân bay, Jessica muốn cho cô ấy thời gian để chấp nhận mọi chuyện, nhưng trái tim của cô không thể cứ thế làm ngơ mãi, càng không cho phép bất kỳ ai nhìn Yuri với ánh mắt dị thường hay coi thường.