Chap 36-End

1.2K 42 33
                                    


Chap 36

"Yuri, chị định làm cái gì vậy?"-Tiffany hoảng hốt lên tiếng khi nhìn Yuri đang đứng trên cái lan can mỏng manh ở sân thượng công ty.

"Đừng đến gần, Yul sẽ nhảy xuống đấy!"

"Được rồi, có gì từ từ nói..."

"Vậy em chọn đi, nếu em yêu Yul và chấp nhận thật lòng với bản thân mình Yul sẽ ở lại, còn nếu em thích trốn tránh, cao thượng nhường Yul cho người khác, Yul sẽ nhảy xuống."

"Em yêu Yul, em sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa!"

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi, Tiffany giựt mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ của hồi ức, cô nhớ khoảng thời gian đó rất nhiều, thực sự rất nhớ.

Đôi mắt ảm đạm nhìn lên trần nhà tối om tĩnh mịch, Tiffany nằm yên trên giường với tư thế cuộn tròn lại như thai nhi trong bụng mẹ, nức nở bật khóc như một đứa trẻ.

"Yul à, em phải làm sao mới phải đây?"

.

.

.

Vừa nhận được thông báo từ bệnh viện Yuri đã tỉnh lại, Tiffany vội vã chạy ngay tới, hơi thở gấp gáp cố điều chỉnh lại khi đã đứng trước cánh cửa phòng ngăn cách với bên trong, bàn tay run rẫy cầm lấy nắm cửa xoay nhẹ mở ra, Tiffany từng bước đi vào bên trong.

"Yul..."

Đôi mắt đen láy không hề có chút sự sống nào nhìn lên người vừa đi vào đứng trước mặt mình, Yuri cũng không có bất kỳ phản ứng nào với cái nắm tay của người ấy.

"Yul à, là em đây, chị có nhận ra em không?"

"Soo Jung... tôi muốn gặp con bé..."-giọng nói thều thào yếu ớt cất lên, kéo theo khoảng lặng cô tịch vây kín toàn bộ căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bàn tay Yuri theo đó rụt lại né tránh hơi ấm đang bao bọc lấy nó, nhẹ nhàng khướt từ tiếp xúc với Tiffany.

Tiffany cố lờ đi ánh mắt hụt hẫng của mình, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên: "Đợi chị khỏe hơn một chút em sẽ đưa Soo Jung tới bên chị, chị mới tỉnh dậy vẫn còn mệt, cứ từ từ thôi."

Mi mắt chớp nhẹ, Yuri mấp máy môi tiếp tục: "Những lời em nói lúc tôi nằm ở đây... tôi đều nghe hết được..."

"Yul..."

"Tôi không có quyền hay tư cách để trách em... tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa..."

"Chị không cần phải làm gì hết, những chuyện khác đã có em gánh vác rồi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau, giống như trước kia."

"Em biết là không thể mà..."-đôi mắt long lanh chớp một cái đã tràn thứ chất lỏng mặn đắng ra bên ngoài, Yuri dù đã cố gắng gượng nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi ra.

Tiffany bị cơn xúc động của Yuri làm cho bản thân cũng trở nên rối bời, lúng túng đưa tay ra lau nước mắt cho cô ấy, khuôn mặt gượng gạo nở nụ cười mà lòng đau như cắt: "Đừng khóc mà, chị mới tỉnh dậy sao lại khóc thế này?"

[Longfic] Vương tình - Jeyul, Yulti - Chap 36 - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ