Chap 33
"Yoong đã nói cho em biết tất cả rồi."-giọng nói trầm khàn cất lên giữa khoảng lặng kéo dài, Tiffany đưa ánh mắt bi ai nhìn lên khuôn mặt vô cảm của người trước mặt mình, rất muốn đưa tay chạm vào đó nhưng lại không có đủ dũng khí để chạm vào, đành bất lực nắm chặt nơi đầu gối.
"..."
"Vì sao chị không giải thích?"-lời nói vừa thốt ra Tiffany chợt cảm thấy không cần thiết, vốn dĩ lúc trở về, trong tâm trí của cô luôn tràn ngập nỗi hận thù cao ngút trời, Yuri đã rất nhiều lần bảo cô nên dừng lại nhưng chỉ khiến cho ý chí trả thù trong Tiffany càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Cô có cho cô ấy cơ hội giải thích hay sao? Tiffany đã làm ra những chuyện gì với người cô yêu thế này?
Đôi mắt đen u buồn chầm chậm khép lại, biểu cảm trơ trọi như thể không gian xung quanh chỉ có mỗi một mình cô ở đó, người bên cạnh không phải là người mình có thể tin tưởng hay dựa dẫm vào được nữa.
Trước thái độ thờ ơ xa cách của Yuri, Tiffany nuốt khan, sau đó tiến tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, sau một thoáng chần chừ mới đưa bàn tay nắm lấy đôi tay gầy guộc của Yuri, hướng mắt về cô với sự mỏi mòn đến não nề.
Yuri vẫn nhắm mắt, khóe môi ngặm chặt lại không hề động đậy.
Tiffany đưa bàn tay còn lại cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn dúi vào tay của Yuri, bình thản lên tiếng như việc mình nói ra rất bình thường: "Yul à, chị quá đỗi lương thiện và mỏng manh, đó là lý do vì sao chị luôn bị thiệt thòi và chịu nhiều uất ức dù bản thân không làm gì sai trái cả."
Lần này mi mắt đã mở ra nhìn xuống khuôn mặt ảm đạm của Tiffany, bàn tay Yuri vô lực bị Tiffany điều khiển hướng mũi dao sắc nhọn chỉa thẳng vào ngực trái của cô ấy.
"Hãy làm cái gì đó với người đã tổn thương chị đi chứ? Hãy cho họ biết rằng chị không dễ dàng bị ức hiếp đi! Khiến họ phải trả giá cho việc họ đã gây ra với chị!"-dứt lời, Tiffany dùng sức ấn mạnh con dao trong tay Yuri về phía mình, dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn trào thấm ướt mảng áo sơ mi màu vàng nhạt của Tiffany.
Không gian chợt lặng thinh, mọi thứ dường như cũng ngưng động theo, họ có thể nghe được tiếng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà cùng mùi máu tanh xộc vào khứu giác. Tiffany trợn tròn mắt nhìn xuống bàn tay run rẫy đang nắm chặt lấy mũi dao sắc bén ngăn không cho nó đâm vào da thịt mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào trên đó, thậm chí là thống khổ vì chịu đựng cơn đau cứa vào da thịt truyền tới. Trái tim Tiffany một lần nữa vì người phụ nữ này làm cho rướm máu.
"Như thế thì có ích gì."-lời nói rơi tọt vào không gian cô tịch: "Tôi đã bảo em hãy dừng lại, không chỉ một lần."
"Yul..."-Tiffany đau lòng buông thõng bàn tay mình ra, nhưng bàn tay ấy vẫn bướng bỉnh cầm chặt mũi dao không buông, hốc mắt cô vì thế không kiểm soát được ngập tràn nước mắt: "Mau buông con dao ra đi!"
"Em thừa biết chơi với thứ nguy hiểm này nhất định sẽ bị thương kia mà, vì sao lại muốn lao vào vòng nguy hiểm như vậy? Quên tôi để sống một cuộc sống tốt hơn khó đến như vậy hay sao?"