"Lan Thanh, mau đến đây ngăn Hoài Cẩn đi..." Diệp Hoan trốn ở một góc, đau đầu gọi điện thoại cho Đường Lan Thanh, nàng nhìn bạn mình vươn tay muốn lấy bình rượu mới thì cũng không biết nên đau lòng hay nên chửi nàng đây.
Đường Lan Thanh còn đang thu dọn đồ đạc, nghe đến tên người yêu, tinh thần lập tức thanh tỉnh, đôi mắt giống như bởi vì đã khóc qua mà trở nên hồng hồng "làm sao vậy?"
"Nàng từ lễ đường trở về thì liền nhốt mình trong nhà không ngừng uống rượu. Hơn nữa...thỉnh thoảng còn lấy ảnh chụp chung của các ngươi ra xem."
"...." Đường Lan Thanh im lặng một hồi, ánh mắt nhấp nháy không yên "người kia của nàng đâu?"
Diệp Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức hiểu được nàng nói người kia là ai "có người nói hắn đang bận công tác, suốt đêm đi nơi khác không về."
"Đợi" Đường Lan Thanh chỉ nói một chữ liền đem điện thoại cắt đứt, nàng nhanh tay phủ thêm áo khoác lên người liền ra ngoài. Cửa phòng bị nàng đóng mạnh đến mức nghe có một tiếng "đùng" vang dội.
Hừ, đùa gì thế, bỏ lại nữ nhân mình mới lấy về ở nhà, chính mình lại chạy đi công tác. Quả nhiên có một ít người sau khi lấy được liền không biết quý trọng.
Đường Lan Thanh nắm mạnh chìa khoá, cắm vào ổ, ổ khoá mở hoài vẫn chưa được khiến nàng liên tục giậm chân, biểu hiện không kiên nhẫn. Nàng trong lòng âm thầm bực mình chính mình vì sao mở cái cửa mà cũng chậm như vậy.
Diệp Hoan đỡ Cố Hoài Cẩn lên ghế salông, sau đó liền như cơn gió bước nhanh ra mở cửa "nàng ở phòng khách."
"Ừm" Đường Lan Thanh cửa giày xong cũng không vội vãi đi vào, mà cầm lọ mật ong vừa mua trên đường tới đây rồi vòng sang nhà bếp vừa pha nước mật ong vừa hỏi "nàng vẫn còn uống sao?"
"Hết rượu, nàng lấy tất cả rượu ra uống hết rồi" Diệp Hoan nhìn bóng lưng bận rộn của nàng trong bếp, có chút không hiểu vì trước đó rõ ràng vô cùng vội vã, nôn nóng, nhưng khi tiến vào nhà lại như vậy trấn định, tự nhiên.
Bưng nước mật ong đã nấu xong đi ra ngoài, thấy nữ tử ngồi trên salông cầm nửa bình rượu, Đường Lan Thanh không chút nào ngạc nhiên, ngược lại Diệp Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm bình rượu của nàng, hoàn toàn không biết nàng từ đâu biến ra rượu, khi nãy không phải tất cả đều bị nàng uống hết rồi sao?
Đường Lan Thanh ngồi bên người nàng, đoạt chai rượu nàng đang cầm trên tay, sau đó đem nước mật ong đặt trong tay nàng, ôn nhu nói "uống cái này đi."
Cố Hoài Cẩn nghe được thanh âm quen thuộc, đáy lòng run lên, sau đó hờ hững đẩy chén nước ra chỗ khác nói "đưa ta"
"Ừm" Đường Lan Thanh không chút e dè cùng nàng đối diện, cầm lấy chén nước mật ong, một lần nữa đặt lại trên tay nàng.
"Rượu, đưa ta"
"Ai~~~" thở dài một tiếng, Đường Lan Thanh nghiêng người, ngửa đầu uống hết phần rượu còn lại, sau đó mím môi, mắt híp lại thành một cái khe "hiện tại còn muốn uống nữa sao?"
"Ngươi làm gì vậy?" Cố Hoài Cẩn quát mắng nàng một tiếng, vội vã đỡ lấy thân thể lảo đảo như muốn ngã của nàng, tửu lượng kém như vậy, còn một hơi uống sạch, ngươi là kẻ ngốc sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...