CHƯƠNG 20

2.6K 166 39
                                    


Đường Lan Thanh hờ hững lựa chọn hồi sinh tại chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống hồi máu thì màn hình lại một lần nữa chuyển thành màu trắng đen, một giây sau liền thấy đối phương ở phụ cận kêu gào.

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Đồ ngốc ngươi, sau này gặp một lần giết một lần.

Đường Lan Thanh điều chỉnh thị giác, nhìn thấy Liệu Trầm Hương theo hướng bên này chạy tới, lại lần nữa lựa chọn hồi sinh tại chỗ, màn hình mới mở cửa sổ private chat ra lại biến thành trắng đen...

Đường Lan Thanh không vui nhíu mày, tâm vốn phiền muộn lại bị hắn làm cho càng thêm trầm trọng, mà Liệu Trầm Hương nhưng im lặng không lên tiếng đứng ở một bên thi thể của nàng.

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Thế nào? Lừa lấy xong một thân trang bị liền không nói lời nào à.

"Làm sao vậy?" Có thể là do Đường Lan Thanh quá chăm chú vào sự việc đang phát sinh trên máy tính cho nên không có phát hiện Đinh Nhược Thủy đang đứng phía sau mình, nàng vừa lên tiếng liền khiến Đường Lan Thanh sợ hết hồn.

Khoé miệng hiện lên một vệt cười tự giễu, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới kênh phụ cận đang kêu gào, Đường Lan Thanh thật sâu nhìn nữ tử đang đứng một bên xem cuộc vui, sâu kín thở dài, đứng dậy đến trên giường nằm dài, đem mặt chôn sâu vào trong gối.

Đinh Nhược Thủy mím môi ngồi vào trên ghế, trượt chuột xuống đem tin tức nhìn qua một lần, sau đó mở nhân vật của chính mình ra, di chuyển nó đến bên trong thành Tô Châu.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Tuy nói giữa chúng ta là quan hệ liên minh hợp tác, thế nhưng lẽ nào ta cầm trang bị của chính mình cho bằng hữu ta mặc vào cũng phải báo với các ngươi sao!?

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Xì, ngươi chính là cũng bị hắn lừa. Ngu ngốc, bị lừa bán trái lại còn giúp hắn kiếm tiền.

Đối phương dùng hai từ "ngu ngốc" khiến cho Đinh Nhược Thủy càng thêm chán ghét, nàng cứu sống nhân vật của Đường Lan Thanh, sau đó đem nàng ngồi trên vật cưỡi của chính mình.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, không biết thì đừng tự tiện nói xấu người khác.

(Phụ cận) Liệu Trầm Hương: Quân Thư, được rồi.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Liệu bang chủ, có phải hay không nên cho ta một giải thích hợp lý.

Tin vừa phát không bao lâu, nàng liền nhận được lời mời tổ đội của Liệu Trầm Hương, trong đội ngũ cũng chỉ có Liệu Trầm Hương, nàng cùng Quân Thư Nhất Khúc. Nhìn dáng vẻ xem ra chuyện này ngọn nguồn cùng Quân Thư Nhất Khúc cũng có quan hệ, có điều một đại nam nhân bởi vì mâu thuẫn mà đối với người chơi khác trắng trợn giết chóc, phỏng chừng cũng không phải là cái gì bằng hữu đáng giá kết giao.

(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Mấy ngày trước Quân Thư bị người private chat nói đối phương còn có một khối lãnh địa bên kia, nếu như không ra giá cả hợp lý sẽ đem khối lãnh địa này bán cho bang hội đối địch với chúng ta.

(Đội ngũ) Quân Thư Nhất Khúc: Cầm lãnh địa đến uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ còn không phải hắn sao? Trước tiên không nói đến chuyện ta bị mất mấy ngàn khối nhân dận tệ, chỉ riêng phẩm hạnh một người như vậy, ngươi còn muốn che chở hắn?

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ