CHƯƠNG 40

1.9K 96 8
                                    

Quân Thư Nhất Khúc đứng trên khán đài nhìn chằm chằm hai người bọn họ hồi lâu, trong tay mơ hồ hiển hiện ra kỹ năng Đơn Đao Tàn Ảnh. Quanh thân hắn một vòng hồng vụ*** tràn lan, kiếm thế gào thét mà chém xuống, Tiêu Nhục Thư run một cái, thân thể nửa quỳ xuống, sau đó bị kiếm khí đẩy ra xa mấy mét, đến lúc nàng thấy rõ người phía sau là ai, liền suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn phòng ngự, cũng không có sử dụng bất kỳ biện pháp công kích nào.
*** sương màu hồng

( Phụ cận ) Tiêu Nhục Thư: ?

Quân Thư Nhất Khúc thừa thắng xông lên, dây thừng từ trong ống tay áo bay ra trói Tiêu Nhục Thư lại, đem nàng lôi kéo đến trước mặt mình, sau đó sử dụng lưới dày giống như cái móc phóng đến trước mặt Tiêu Nhục Thư.

Tiêu Nhục Thư thu hồi quạt giấy trong tay, rút ra song đao đỡ lấy công kích hung mãnh của đối phương, nàng sử dụng khinh công lui về sau một bước đổi cây máu gần cạn trở lại thành màu xanh, thừa dịp Quân Thư Nhất Khúc còn đang đuổi theo, nàng cho chính mình chuyển hoá kỹ năng chịu đựng công kích thành hỗ trợ thêm máu, kéo dài 15 giây.

( Phụ cận ) Liệu Trầm Hương: Quân Thư, dừng tay!

( Phụ cận ) Tiêu Nhục Thư: ?

Vừa mới gửi đi một dấu chấm hỏi, Tiêu Nhục Thư liền bị Quân Thư Nhất Khúc phát động Cửu Cung trận pháp đánh ngã xuống đất, tư thế phòng ngự bị công phá, Quân Thư Nhất Khúc đổi vũ khí thành kiếm đơn, đồng thời quanh thân kiếm quấn lấy một tầng băng mỏng tựa công kích trước kia của Liệu Trầm Hương, tám chiêu công kích, chiêu nào chiêu nấy đều mãnh liệt xuyên thấu thân thể đơn bạc của Tiêu Nhục Thư.

Thời điểm Tiêu Nhục Thư chỉ còn lại một tia máu, Quân Thư Nhất Khúc một đòn cuối cùng bị Liệu Trầm Hương chặn lại, chỉ thấy bóng người thoáng một cái, phút chốc đứng ở trước mặt hắn che chở cho Tiêu Nhục Thư ở phía sau.

( Phụ cận ) Liệu Trầm Hương: Được rồi.

Quân Thư Nhất Khúc tựa hồ đem sự ngăn cản của nàng coi như không khí, làm như không thấy, trong tay đơn kiếm đổi thành trưởng côn sau đó cấp tốc hướng Tiêu Nhục Thư ở trên không trung đâm tới. Hắn nhảy lên, trường côn không chút lưu tình  hướng một bên eo nàng đánh tới, đòn đánh vô cùng nghiêm trọng.

Bóng dáng bạch y trầm trọng rơi xuống mặt đất, xung quanh cát bay mù mịt, máu Tiêu Nhục Thư biến thành không, thân thể hoàn toàn đã không thể nhúc nhích.

( Phụ cận ) Tiêu Nhục Thư: ...

Liệu Trầm Hương rút thanh Thủy Kiếm trong tay xuất ra khỏi vỏ, thân thể thoáng hiện đến trước mặt Quân Thư Nhất Khúc, thời điểm hắn muốn đánh thêm một đòn trên thi thể của Tiêu Nhục Thư, kiếm khí màu hồng quấn quanh Quân Thư Nhất Khúc, lập tức dưới chân hắn xuất hiện phá băng trói hắn bất động, Liệu Trầm Hương quét chân đá bay thân thể của hắn.

Quân Thư Nhất Khúc bởi vì nguyên nhân đang quay lưng về phía vách núi, nên khi bị nàng quét chân thân thể từ trên rơi xuống dưới chân núi, cũng may trạng thái đóng băng từ lúc hắn rời khỏi mặt đất thì liền biến mất, hắn ở trên không nhảy một cái, vịn vào nham thạch đạp bước lên trên đó.

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ