CHƯƠNG 47

1.8K 95 42
                                    

"Tình huống này là thế nào?" Đường Lan Thanh chờ sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì đi ở phía sau chủ nhiệm lớp hỏi, chủ nhiệm lớp cười chỉ chỉ tay, ra hiệu trở về văn phòng tiếp tục nói chuyện.

Tiểu nam nhân cố ra vẻ thần bí, lại còn nửa úp nửa mở... Đường Lan Thanh thở dài, đi theo phía sau hắn, sau khi tiến vào văn phòng không thấy các lão sư khác, chủ nhiệm lớp mới nói "chủ nhiệm phòng giáo vụ, buổi trưa lúc ăn cơm có đề cập với ta về ngươi, vì vậy ta đề nghị trường học chuẩn bị phần học bổng này, chuyện lần này là trường chúng ta sơ suất."

"Có người từ bên trong làm khó dễ, hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên?"

"Khó nói, hiệu trưởng đồng ý bồi thường cho ngươi, xem chừng là bởi vì chuyện hiểu lầm thi cử lần trước đi."

"Ừm, đã hiểu. Cảm tạ chủ nhiệm lớp giúp đỡ."

"Không có gì, ngươi là môn sinh đắc ý nhất của."

"Hiểu rồi, ngươi là muốn tìm lạc thú từ trên người ta đi." Đường Lan Thanh đương nhiên không tin từ ngữ đường hoàng chính nghĩa của hắn, nàng trực tiếp chọc thủng ác thú vị của chủ nghiệm lớp "có điều, vẫn là cảm ơn ngươi."

"Khách khí làm gì, hảo hảo học tập, con đường của ngươi còn xa ."

"Ừm."

Nói qua loa vài câu xong, Đường Lan Thanh từ văn phòng đi ra. Trong phòng làm việc, nam tử ước chừng hai mươi mấy thích đùa khi nãy từ từ nở nụ cười . Rất ra dáng một chủ nhiệm, hoàn toàn không giống như thường ngày mang theo chút giảo hoạt của một nam sinh không lớn thích bày trò đùa dai vậy. Nói cho cùng, cũng là người làm mấy năm chủ nhiệm lớp, xử lý sự việc cũng rất nhanh chóng dứt khoát.

Trong bìa thư có ước chừng năm ngàn nhân dân tệ*** Đường Lan Thanh nghĩ đến tình hình gần đây, luôn cảm thấy hình như có người ở nơi nào đó gây khó dễ cho mình, Vệ Tinh là loại người làm việc không dùng não suy nghĩ, những việc nàng làm rất dễ dàng nhìn ra, nàng căn bản không làm nổi những chuyện này, nếy vậy là ai... Vệ Quân Thư?
***gần 16 triệu 500

Suy đoán chung quy suy đoán, Đường Lan Thanh không có bằng chứng cụ thể cũng không dám khẳng định kết luận của nình, nàng đi đến văn phòng đoàn ủy ở lầu một, nhìn từ cửa có bóng người thì liền gõ cửa, nghe được được tiếng đồng ý mới đẩy cửa đi vào.

Diệp Hoan khẽ ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa ý "này, tiểu tử."

Nhìn quanh một vòng, Đường Lan Thanh không có nhìn thấy bóng dáng Cố Hoài Cẩn, buồn bực thu hồi tầm mắt, Diệp Hoan hiểu ý nói "tìm tiểu Cẩn?"

"Ừm, nàng đang rất bận sao?"

"Cũng không có gì, nàng đi đưa đồ , rất nhanh sẽ trở về." Diệp Hoan đem cái ghế kéo lại bên cạnh, vỗ vỗ, ra hiệu Đường Lan Thanh ngồi xuống "Tiểu tử, đầu óc vẫn rất thông minh, có thể xem như văn võ song toàn ."

Trong nhóm các nàng, ngoại trừ Phân Khối bởi vì nguyên nhân thể dục nên thành tích học bị trượt xuống rất nhiều, còn lại năng lực học tập đều giỏi hơn nàng. Nàng là dựa vào kiến thức trước đây cùng nỗ lực mới thu được thành tích như hiện tại, Diệp Hoan khích lệ như vậy, thật làm nàng tiếp thụ không nổi, Đường Lan Thanh liên tục lắc đầu "may mắn thôi."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ