Ngày kế, thời điểm Cố Hoài Cẩn bước ra khỏi dinh thự Diệp Hoan đã đeo cặp sách tựa ở xe riêng của mình đứng chờ nàng, thấy nàng đi ra liền cười tủm tỉm tiến lên nghênh tiếp, "Hai ngày nay ngủ có cái gì khác thường sao?"
"Vẫn như thế." Mặt mày trầm tĩnh không nhìn ra một tia sóng lớn.
Cố Hoài Cẩn tất nhiên là biết nàng là đang nhạo báng chính mình đêm đó tối không về nhà, ngủ lại ở trong phòng Đường Lan Thanh, thế nhưng tối qua chỉnh đốn khiến cho nàng sáng nay không có tinh lực cùng Diệp Hoan đùa giỡn.
Ở chung nhiều năm như vậy, Diệp Hoan nhạy bén nhận ra được trên mặt nàng lơ đãng toát ra thần sắc uể oải, thu hồi tâm tư trêu chọc Cố Hoàn Cẩn, cùng nàng ngồi vào chỗ phía sau, dặn tài xế lái xe cẩn thận một chút.
Tiến vào phòng học, Cố Hoài Cẩn liền theo thói quen đầu tiên nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, con ngươi nhu hòa khiến cho một góc băng sương bị rạn nứt, hòa tan khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bất biến.
Đầu mùa đông lạnh giá cũng vì bữa sáng mà trở nên ôn hòa rất nhiều, nàng chậm rãi ăn, trong lòng càng kiên định quyết tâm muốn che chở tiểu tử đần độn kia.
Quên đi cuộc đối thoại trong thư phòng, bên ngoài tựa hồ hết thảy đều như thường ngày, không có thay đổi bao nhiêu lớn.
Đường Lan Thanh vẫn đến phòng học ngủ, mỗi ngày lười biếng đi sân huấn luyện. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ gần đây Cố Hoài Cẩn rất bận, ở ngoài trường không có thời gian cùng nàng một chỗ, những cái khác đều không thay đổi.
"Đừng chỉ ăn thịt." Đã qua một tuần rưỡi, Cố Hoài Cẩn bất động thanh sắc đem rau dưa bị Đường Lan Thanh đẩy ra trên bàn di chuyển đến trước mặt nàng, đuôi lông mày giương lên.
Món ăn xanh mướt khiến cho miệng Đường Lan Thanh đột nhiên xẹp xuống, nàng lén lút quét mắt nhìn mấy vị bên cạnh, thấy lực chú ý của bọn họ không ở trên người các nàng mới nhẹ giọng ủy khuất nói: "Mùi vị là lạ, không tin ngươi thử xem."
Cố Hoài Cẩn nghe vậy gắp một miếng, nhai : nghiền ngẫm một lát, "Đâu có đâu."
"A... Đó là do ngươi ăn ít, ăn nhiều hơn mấy miếng liền sẽ cảm thấy không đúng." Đường Lan Thanh hai mắt vô tội, kiên nhẫn giải thích cho nàng. Thấy nàng lại nếm thêm mấy miếng, đáy mắt giảo hoạt mới không kiềm chế được chậm rãi hiện lên.
Đến khi nửa số thức ăn trên bàn tiến vào bụng, Cố Hoài Cẩn vẫn chưa cảm thấy được chút vị lạ nào, trong lúc vô tình ngẩng đầu va phải tầm mắt của Đường Lan Thanh mới hiểu rõ, "Đường Lan Thanh."
Tiểu tử này nhân lúc mình không chú ý liền dụ dỗ mình giúp nàng ăn hết rau dưa trên bàn.
Trò vặt bị nhìn thấu, Đường Lan Thanh lập tức gắp một miếng thả vào trong miệng, nhẫn nhịn vị giác không thoải mái nhai nuốt rau trong miệng "Khụ, ăn cơm ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...