CHƯƠNG 7

3.3K 178 14
                                    

Đường Lan Thanh từ thúc thúc nàng nhận được giấy tờ nhà, khế đất cùng một ít đồ vật của cha nàng để lại, sau đó thì dựa theo ước định mà chuyển tiền cho bọn họ. Từ nay về sau bọn họ đi dương quan đạo của bọn họ, nàng đi cầu độc mộc của nàng***

***nói dễ hiểu là cuộc sống của ai thì người đó sống, không liên quan nhau nữa.

Giải quyết xong một loạt việc bận, Đường Lan Thanh bị huấn luyện viên trước đây của mình gọi vào ôn chuyện, nhìn các đồng đội ngày xưa cùng nhau trải qua vô số phong ba bão táp, trong lòng nàng không khỏi cảm khái. Tình cảm đơn thuần nhất quả nhiên vẫn là những tháng ngày bên nhau, cùng nhau luyện tập.

Sức sống của tuổi trẻ không bao lâu thì bắt đầu tràn ra bốn phía, trên bàn ăn, mọi người bắt đầu đánh cược, người thua sẽ phải cõng bao cát chạy mười vòng quanh phòng tập. Chuyện này khiến cho mọi người càng thêm hừng hực khí thế, ai cũng liều mạng luyện tập để giành bằng được quyền dự thi, cạnh tranh xem thể lực ai tốt hơn.

Chờ bọn họ quậy đủ, chơi đủ thì Đường Lan Thanh sức lực cũng tiêu hao gần hết. Hừ, đáng ghét nhất chính là bọn họ chơi xấu đã thương lượng kỹ càng, tập thể cùng nàng chơi xa luân chiến***, cuối cùng khiến nàng không thể không thua

***quần chiến, nói nôm na là một đám đấu với một mình Thanh tỷ.

Buổi chiều về đến nhà, nàng căm giận mà xoa xoa bắp đùi chua xót của mình, trong miệng thầm thì mấy lời oán giận đám gia hoả cười trên sự đau khổ của người khác kia

Đường Lan Thanh vất vả lết thân thể đi tắm rửa sạch sẽ, cũng không thèm để ý tới chuyện giặt quần áo, nằm xụi lơ trên giường, xem ra nàng thật mệt muốn chết rồi.

Đáng tiếc trời không toại lòng người, tiếng chuông điện thoại vang lên tàn nhẫn đem nàng từ mộng đẹp đi ra.

Lúc này Đường Lan Thanh suy nghĩ muốn tự sát đều có, trên đời này việc đau khổ nhất không gì bằng là thời điểm đang ngủ bị đánh thức. Nàng cầm di động lên, liếc mắt nhìn màn hình, nhấn nút nghe "chào, ngươi khoẻ."

"Xin chào, ta là Đinh Nhược Thủy, còn nhớ ta sao?" Đinh Nhược Thủy không hề ý thức được rằng mình đang quấy rầy người khác nghỉ ngơi, nàng dựa vào trong lòng Đinh Nhược Nhuận vừa làm nũng, vừa nói chuyện điện thoại.

"Ừm..."

Đường Lan Thanh uể oải nói, giọng mũi dày đặc khiến cho Đinh Nhược Thủy nháy mắt vài cái nhìn Đinh Nhược Nhuận, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi "ngươi--đang ngủ?

"Ừm...không sao, ngươi nói tiếp đi" Đường Lan Thanh biết Đinh Nhược Thủy nếu không có chuyện gì sẽ không tìm đến nàng, thế nhưng đại não nàng hoàn toàn không thể khống chế mí mắt đang nhắm tịt của mình, nàng chỉ đành vừa nhắm mắt vừa nói chuyện.

"Ây..." Đinh Nhược Thủy cũng biết mình vô tình quấy rối người ta nghỉ ngơi, nghịch ngợm thè lưỡi một cái, làm cho Đinh Nhược Nhuận cười khẽ một trận "thì là lần trước không phải ta nói muốn cảm ơn ngươi sao. Ngươi thứ bảy nếu rảnh rỗi thì đến nhà ta làm khách, dùng cơm."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ