CHƯƠNG 28

2.5K 133 32
                                    

Đinh Nhược Thủy ôm chặt người gầy yếu kia vào lòng, hai bờ môi quấn quít lấy nhau từ từ chậm lại, sau đó nhẹ nhàng dừng lại nhưng không có tách ra.

Đáy lòng sóng ngầm mãnh liệt dâng lên, Đinh Nhược Nhuận hô hấp trầm thấp, thân thể giống như bị vét sạch khí lực, nếu không phải Đinh Nhược Thủy ôm nàng, thì nói không chừng nàng đã té ngã trên sàn. Trên mặt ẩm ướt khiến lòng nàng run lên bần bật, chất lỏng đắng chát thoáng chui vào đôi môi kích thích vị giác của nàng, thân thể Đinh Nhược Nhuận vừa định lui lại dự định nhìn xem Đinh Nhược Thủy thì bị nàng ấy ôm chặt hơn, Đinh Nhược Thủy cúi đầu đem mặt chôn sâu vào trong lòng Đinh Nhược Nhuận, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

"Thủy Thủy, làm sao vậy?" Đinh Nhược Nhuận ôn nhu gọi, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng "Thủy Thủy..."

"Nhược Nhuận..." Đinh Nhược Thủy nắm lấy bả vai gầy gò của Đinh Nhược Nhuận, hít hít cái mũi "ngươi có phải sau khi suy nghĩ kỹ sẽ đem ta đuổi ra khỏi phòng không..."

Đinh Nhược Nhuận con ngươi thoáng chốc nhu lại, cái đứa nhỏ ngốc này "nói ngốc cái gì, nghĩ đi đâu vậy a, ta là loại người làm chuyện đó sao."

"Bởi vì ta...đối với ngươi làm chuyện..."

"Ngốc Thủy Thủy" gò má hai rặng mây hồng chậm rãi dâng lên, Đinh Nhược Nhuận mím mím môi, cảm thấy những lời này có chút khó mở miệng, nhưng thấy dáng dấp hổ thẹn của muội muội lại không thể không nói, không thể làm gì khác hơn là đành nhắm mắt làm ngơ nói "ta nếu như...đối với ngươi không có cảm giác...thì làm sao lại đáp lại ngươi."

"A- -" khẽ cười một tiếng, Đinh Nhược Thủy đem người trong lòng ôm càng chặt hơn "ta biết."

"Vậy sao ngươi còn..."

"Ta là muốn nghe chính miệng ngươi nói ra thôi."

"Thủy Thủy!" Đinh Nhược Nhuận đỏ mặt đẩy cái người đang ôm mình ra, thấy nàng cười càn rỡ***trên mặt còn mang theo nước mắt, liền có chút dở khóc dở cười. Nhớ tới hành vi ác liệt khi nãy của nàng, Đinh Nhược Nhuận không khỏi xấu hổ, vung quả đấm nhỏ muốn nện lên thân thể nàng.

***nghịch ngợm, hung hăng

Ai ngờ còn chưa đến thân thể người kia, thì nghe được nàng nói một câu liền ngừng lại "ta rất cao hứng."

Đinh Nhược Thủy thuận thế nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo vào ngực mình "Nhược Nhuận, chúng ta bên nhau đi."

"Được..."

Nàng không nỡ tổn thương tâm của Thủy Thủy, bất luận con đường sau này ra sao, nàng cùng nàng đều sẽ tiếp tục đi.

Ở nơi này các nàng ấm áp bao nhiêu thì sát vách Đường Lan Thanh đang giống như con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ nhảy cẩng lên....

Méo miệng, Đường Lan Thanh xoa nắn bàn tay đang cầm di động, sau vô số lần muốn động vào máy tính nhưng lại sợ hãi rụt tay lại, thì cuối cùng nàng quyết định triệt để co quắp*** ngồi trên giường. Nàng rất là khổ não, không ngừng nắm lấy tóc chính mình, sợ nếu như mình tới mở máy lên, chờ đợi nàng sẽ là vô tận hắc ám...

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ