CHƯƠNG 46

1.7K 95 9
                                    

"Thật không phải, có thể là ở chỗ ta có chút sơ suất, vậy ta trước tiên đi tìm chủ nhiệm lớp xác nhận lại." Đường Lan Thanh hòa nhã gật đầu, sau khi được chủ nhiệm đồng ý liền lùi về đi ra phòng giáo vụ, Thải đứng ở cửa chờ Đường Lan Thanh, vừa thấy nàng đi ra liền tiến lên nghênh tiếp, hơi chút lo lắng hỏi "thế nào rồi?"

Đường Lan Thanh nhún nhún vai, cười không nói, "Nói sau đi, hiện tại trước tiên đi ăn cơm trưa đã."

"Ngươi không nóng nảy sao a?" Thải đuổi theo bước chân của nàng, thời gian gần đây Đường Lan Thanh  chính mình nỗ lực nhiều như vậy nàng đều nhìn trong mắt, Đường Lan Thanh chưa bao giờ chăm chỉ học tập như vậy, hiển nhiên là học bổng đối với nàng có động lực rất lớn , thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hờ hững của nàng , Thải không hiểu vì sao nàng lại ung dung như vậy.

"Danh sách đều đã ra , gấp thì có ích lợi gì, trước tiên lấp đầy bụng cái đã." Đường Lan Thanh khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ những cơn gió xung quanh đều vì nàng mà lay động "đi nhanh một chút đi, chậm một chút thì cơm trưa Phân Khối mua cho ta đều sẽ nguội mất."

Thời điểm hai người vội vã chạy tới căng tin, ba người kia đã ngồi ở vị trí cũ, Cổ Đình Tây cùng các nàng vẫy tay một cái, đem chiếc đũa đưa cho hai người các nàng sau quay về phía Thải nói "Khi nãy trực, không có nhìn thấy ngươi, vì vậy tự ý làm chủ giúp ngươi mua cơm, đều là những thứ trước đây ngươi có ăn qua, nếu như không thích ngươi đi đến quầy hàng xem còn có cái gì ngươi thích ăn không."

"Cảm ơn, không có ngươi, ta phỏng chừng buổi trưa sẽ đói bụng." Thải nói là sự thật, nếu thời gian này mà đến căn tin phỏng chừng cũng không còn cơm nước gì, nàng cũng đã dự định tùy tiện ăn chút gì lót lót cái bụng rồi, không nghĩ tới Cổ Đình Tây sẽ cẩn thận đến mức độ giúp nàng mua cơm.

"Khụ, không khách khí, dễ như ăn cháo thôi." Đường Lan Thanh phát hiện Cổ Đình Tây có chút thẹn thùng vò vò chóp mũi, mím môi cúi đầu đem ánh mắt giảo hoạt giấu đi.

Diệp Hoan chờ Đường Lan Thanh ngồi xuống, cầm tấm vé trong tay ở dưới đáy bàn đưa cho Đường Lan Thanh, xinh đẹp nháy mắt vài cái.

Đường Lan Thanh cầm lấy vé, trên vé ba chữ lớn "công viên trò chơi" đập vào mắt, nàng cẩn thận đem vé gấp lại bỏ vào túi áo, không tự chủ nở nụ cười. Các nàng cuối cùng vẫn xem nàng là một đứa bé. Từ sau khi phụ thân qua đời, công viên trò chơi nàng chưa từng bước vào nửa bước, loại địa phương kia đối với nàng mà nói là thuộc về nơi tiêu phí nhiều tiền, nàng chưa từng nghĩ đến dù một chút.

Có điều đến thời điểm cùng Cố Hoài Cẩn đi, nói không chừng sẽ có một ít chuyện  không thể tưởng tượng nổi phát sinh, Cố Hoài Cẩn ở công viên trò chơi sẽ cùng nàng làm gì đây? Nói thật, Đường Lan Thanh cũng có chút chờ mong .

"Tiểu tử, tiểu Cẩn buổi trưa muốn đi mua một ít giấy bút, ta còn bận rộn một số chuyện, ngươi đi cùng nàng được không ?" Diệp Hoan chậm rãi lau miệng, tùy ý đề nghị một câu.

"Há, tốt." Đường Lan Thanh trong đầu tìm tòi cửa hàng gần nhất, gần nhất cũng phải đi hai ba mươi phút, nàng ngẩng đầu lên "Phân Khối, ngươi buổi trưa ở trường học đi, đem xe đạp của ngươi cho ta mượn."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ