Hoàng hôn kết thúc, kiến trúc trước mặt Đường Lan Thanh như được bao phủ bởi một tầng ấm áp, tỏa ra ôn nhu cùng nồng đậm sung sướng. Nàng không nhanh không chậm dạo bước đến trước một cánh cửa. Hai bên cửa đã đổi một đôi câu đối mới, ý nói năm mới đến, tất cả mọi thứ đều là khởi đầu mới.
Tâm tư nháy mắt trở nên hoảng hốt, phảng phất như trở lại mười năm trước, thời điểm nàng vẫn còn hai mươi sáu tuổi. Tháng ngày quen biết Cố Hoài Cẩn vội vã trôi qua, mới đó đã mười năm. Mười năm sau, nàng đã làm vợ người khác, chỉ vừa buồn cười vừa đáng thương chính mình, khi biết được đó là kết hôn giả liền vạn phần lo lắng chạy về A thị, nhưng mà loáng một cái, nàng trở về quá khứ, hiện tại đang đứng ở nơi này.
Hình ảnh Văn Lan Cảnh thẳng thắn đứng trước mặt nàng bây giờ hiện ra rõ ràng trước mắt, "Chúng ta là có tiếng mà không có miếng. Hoài Cẩn có nhắc đến ngươi, nàng nói nàng cả đời chỉ yêu một người, vì lẽ đó, nàng muốn dùng phương thức của chính mình đi bảo vệ ngươi, không để ngươi phải chịu thương tổn do gia đình nàng gây ra. Kết hôn, là một trong những phương thức đó."
"Nàng còn nói phải khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh đến mức đủ để cùng ngươi chống lại người nhà, đủ để cùng ngươi trải qua sinh hoạt thường ngày. Đến lúc đó, nàng sẽ cùng ngươi nắm tay bình yên vượt qua một đời."
Vì lẽ đó... Nàng của năm hai sáu tuổi đã làm ra loại chuyện vô sỉ, ấm áp thân mật qua đi, để lại Cố Hoài Cẩn một mình ở trong phòng nghe Đường Lan Thanh nàng nói ra câu lạnh lùng: "Có thể không trở lại."
Có lẽ là những lời này của nàng đã linh nghiệm, nàng thật sự... Không có cách nào trở về...
Cửa lặng yên không tiếng động bị đẩy ra, người đi ra thấy Đường Lan Thanh thì sững sờ một chút, lại cười nói: "Đứng ngốc ở cửa làm gì, nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Đường Lan Thanh giơ tay chà xát chóp mũi, ôm ôm Đinh Nhược Thủy, âm thanh rất là ôn hòa, "Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Đáp lại một câu, Đinh Nhược Thủy nghiêng người né sang bên cạnh để cho Đường Lan Thanh vào cửa, "Ba mẹ còn đang cằn nhằn ngươi tại sao vẫn chưa tới, trực tiếp đuổi ta ra ngoài đón ngươi." Cuối cùng, còn không quên nhỏ giọng thì thầm một câu: "Quả nhiên con gái nhỏ được sủng."
"Ha ha --" Đường Lan Thanh bị nàng chọc cho cười ra tiếng, len lén hướng về phía nàng nháy mắt, "Bởi vì ta so với ngươi ngoan ngoãn làm cho người ta thích hơn."
Khinh bỉ hừ một tiếng, Đinh Nhược Thủy vung vung tay, hoàn toàn thất vọng: "Chỉ cần Nhược Nhuận nhà chúng ta yêu ta nhất là đủ rồi."
"Ngươi tới rồi. Hai người các ngươi ở cửa ríu ra ríu rít cái gì vậy?" Đinh Nhược Nhuận cầm cây lau nhà từ trên lầu đi xuống, trên mặt trước sau như một vẫn là vẻ ôn hòa, tầm mắt khi hướng đến đồ ngốc Đinh Nhược Thủy đang cười hề hề nhìn mình lại càng ôn hòa thêm mấy phần.
"Để ta giúp ngươi." Đinh Nhược Thủy thay đổi bộ dạng kiêu ngạo lúc nãy, một tay săn sóc tiếp nhận đồ nghề trong tay nàng, một tay dắt nàng đi phòng rửa tay, nhân lúc Đinh Nhược Nhuận không chú ý còn quay lại nháy mắt mấy cái với Đường Lan Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...