Thông báo: Từ chương này trở đi mình sẽ không edit truyện nữa. Mà một bạn editor khác là bạn: Từ nay hãy gọi bổn bảo bảo là 18 sẽ edit truyện.
Nhưng mình sẽ hỗ trợ bạn ấy cho đến khi truyện hoàn thành nên các bạn reader đừng lo nhé.
Vì mình và bạn ấy đều là tay mơ nên có sai sót mọi người nhớ báo để bọn mình chỉnh sửa nhé. Yêu mọi người <3 <3 <3
Sau đó liền thấy một bóng người hư hư thực thực đang di chuyển, hắn dùng tốc độ cực nhanh cùng NPC đối thoại, đưa ra yêu cầu cướp cô dâu.
Tiêu Nhục Thư tinh tế quan sát kỹ, liền thấy bên cạnh nàng mọi người bao gồm tân nương đã bị một bức tường không khí chắn ở bên ngoài, đất trống bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Nhục Thư lập tức hiểu được người tới làm như thế nào mà vào được bên trong miếu Nguyệt Lão. Từ lúc bắt đầu, nàng đã chuẩn bị trước chuyện sẽ gặp kẻ địch, cho nên, từ sớm đã uống thuốc tăng BUFF*¹. Chờ đến khi ba giây đếm ngược bắt đầu, nàng liền lắc mình di chuyển đến trước mặt đối phương, dự định tiên phát chế nhân*²
Người đến tất nhiên cũng chú ý đến trạng thái trên người Tiêu Nhục Thư. Thời điểm nàng ra tay, hắn cũng đồng thời nhảy lên không trung tránh né lợi kiếm mà nàng đâm tới. Động tác nghiêng người né tránh của đối phương mơ hồ lộ ra mùi vị khinh bỉ, cây gậy trong tay hắn không chút lưu tình mà đánh xuống.
Ở bên ngoài, Liệu Trầm Hương nhìn thấy, đáy lòng tuôn ra vô tận lo lắng, cho dù hiện tại nhắc nhở cũng đã muộn rồi.
Đối phương trong lòng vui vẻ, ai ngờ Tiêu Nhục Thư sớm đã có phòng bị. Thời điểm côn đánh xuống, nàng đồng thời đổi kiếm thành ngọc tiêu, một khúc nhạc ngắn uyển chuyển vang lên khiến nàng cả người nhanh nhẹn mà nhảy ra né tránh.
Ngọc tiêu trong tay ở trên không trung xoay xoay mấy vòng, hóa thành kiếm khí đánh vào thân thể đối phương, chờ vũ khúc kết thúc hai người đồng thời lùi lại hai hướng ngược nhau, trong nhất thời không khí căng thẳng, nhưng hai người không ai tiếp tục hành động.
Rất hiển nhiên, hai người đều nhìn ra được cục diện hiện tại, ai xuất thủ trước sẽ chịu thiệt.
Lo âu trong lòng Liệu Trầm Hương lúc này mới bớt xuống một ít, cũng may Tiêu Nhục Thư hậu phát chế nhân*³ hòa nhau một ván, nếu không phải vậy thì lượng máu đã chiếm hạ phong.
Nhìn thấy đối phương giơ tay dự định bỏ dược vào miệng, trong tay áo Tiêu Nhục Thư bay ra một đạo phi tiêu, mạnh mẽ đánh gãy hành động ăn dược BUFF của hắn.
( Phụ cận ) Lâm Quân Thành: Không hiếu kỳ ta làm sao tiến vào sao?
Bởi vì biết được chính mình hiện tại làm bất luận chuyện gì có lợi cho bản thân sẽ bị Tiêu Nhục Thư dùng phi tiêu ngăn chặn, cho nên Lâm Quân Thành chỉ đơn giản ở trong chiến trường tán gẫu với nàng.
( Phụ cận ) Tiêu Nhục Thư: Không hiếu kỳ.
Lãnh đạm liếc mắt nhìn khung tin nhắn, lời nói của hắn Tiêu Nhục Thư một chút cũng không để trong lòng, tâm tư của nàng tất cả đều đặt trong cuộc chiến, nỗ lực phân tích phương án tác chiến có lợi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...