Đường Lan Thanh trầm mặc hồi lâu, hai đầu điện thoại vắng lặng giống như đã bị ngắt. Nếu không phải Đường Lan Thanh tình cờ ho khan nhắc nhở Cố Hoài Cẩn sự tồn tại của nàng, có lẽ Cố Hoài Cẩn sẽ lấy điện thoại di động từ bên tai xuống nhìn xem có phải cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi hay không.
Thân thể không kìm được bắt đầu run rẩy, hai tay Đường Lan Thanh nắm chặt lấy điện thoại di động, cố gắng khắc chế âm thanh của chính mình, tận lực giữ vững bình tĩnh, "Được."
"Ừm, vậy cứ như thế đi." Ngắt cuộc gọi, con ngươi hơi rủ xuống của Cố Hoài Cẩn tối đen, một tầng sương mờ như có như không bao phủ trước mặt nàng. Đường Lan Thanh bình thản làm nàng xuất hiện cảm giác khó chịu không nói ra được. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Đường Lan Thanh nếu không điên loạn chống cự, chí ít cũng sẽ nhõng nhẽo
phản đối. Thế nhưng tất cả những điều đó đều là suy đoán, hiện thực chỉ là Đường Lan Thanh ôn hòa nhã nhặn nói một câu "Được".Mọi việc đều đạt đến kết quả Cố Hoài Cẩn chờ đợi, nhưng chẳng biết vì sao, thời khắc đó cơ thể và linh hồn nàng như bị hút ra, đối với bất cứ sự vật gì xung quanh đều bị tê liệt.
Đường Lan Thanh cuộn tròn lại muốn khắc chế cơ thể đang không ngừng run rẩy. Không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi khi tâm tình vì Cố Hoài Cẩn mà trở nên kích động, cơ thể nàng liền trở nên run rẩy không cách nào kìm nén được. Thế nhưng kịch liệt như hôm nay vẫn là lần đầu gặp phải. Phòng ngủ vắng lặng yên tĩnh đến mức chỉ phát ra tiếng vang nhỏ bé vì động tác của nàng trên giường, cùng với tiếng hít thở không khí không biết là do khóc hay cười.
Trong mắt ngập hơi nước, thị giác của nàng dần dần trở nên hoàn toàn mơ hồ, chỉ có khóe miệng từ đầu tới cuối vẫn duy trì giương lên, không biết nên khóc hay nên cười.
Đường Lan Thanh hít sâu một hơi, mỗi lần đụng đến việc liên quan đến Cố Hoài Cẩn nàng liền trở nên mềm yếu không thể tả. Lúc trước cả nhà Đường thúc đối với nàng khát máu tàn bạo như vậy vốn cho rằng đã mất đi tuyến lệ, thế nhưng bây giờ viền mắt lại ướt át.
Bất kể bi thương như thế nào đi nữa, Đường Lan Thanh cũng sẽ không rơi một giọt lệ, đúng, sẽ không rơi nước mắt. Tự tôn suốt nhiều năm như vậy, thói quen nhiều năm biến nàng trở nên mạnh mẽ như bây giờ, nháy mắt mấy cái đem nước mắt nhịn xuống, Đường Lan Thanh cười yếu ớt lẩm bẩm nói: "Thực sự là gay go."
Ban đầu Đường Lan Thanh cho rằng đêm nay sẽ là một đêm không chợp mắt, nhưng ai ngờ nàng nhắm mắt lẳng lặng mà nằm bất tri bất giác liền ngủ mất. Khi nàng tỉnh lại đã là sáng sớm, một tia nắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến không gian u ám có thêm một tia sắc màu ấm áp.
Ngủ nướng đến giờ tới trường, Đường Lan Thanh kiểm tra thấy nhiệt độ đã trở về bình thường liền rửa mặt ra ngoài, thế nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt rất nhiều. Đem bữa sáng để trên bàn Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh không biểu cảm rời khỏi lớp học của nàng, đi thẳng đến sân huấn luyện.
Cửa sân huấn luyện chỉ mở ra một cánh, Đường Lan Thanh hơi ngây người, còn đang kinh ngạc vì hôm nay mở cửa quá sớm so với mọi khi liền thấy bên trong thoáng qua một bóng người. Nàng bước nhanh về phía trước, chờ thấy rõ là ai liền kêu một tiếng: "Huấn luyện viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...