Đường Lan Thanh ở trong lồng ngực Cố Hoài Cẩn ngủ đến mức đặc biệt an ổn, các nàng là bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh, Đường Lan Thanh xoa xoa con mắt vươn nửa người ngồi dậy, nhìn bên cạnh Cố Hoài Cẩn mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ như đã thói quen ôm lấy nàng một bộ làm phiền dáng dấp "nên rời giường, Cẩn."
"Ừm." Cố Hoài Cẩn cầm tay trái bị tê cứng lên, giơ tay phải vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng "bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng."
Đường Lan Thanh nhìn ra được cánh tay đang run run của nàng, thấy trên cánh tay trắng nõn có hồng ấn in ở phía sau thì thương tiếc nắm chặt, chậm rãi xoa bóp "bị tê rần sao? Cầm như vậy sẽ rất khó chịu."
"Không biết." Âm thanh mang theo chút khàn khàn lúc mới vừa rời giường, Cố Hoài Cẩn tùy ý để nàng hầu hạ chính mình rời giường, Đường Lan Thanh ân cần cầm quần áo đặt ở bên giường, bản thân nàng thì lại cầm quần áo tiến vào phòng tắm.
Thấy nàng bộ dạng ngốc nghếch trước khi vào cửa phòng tắm còn cố ý đối với chính mình vẫy tay một cái ngốc dạng, Cố Hoài Cẩn chỉ cảm thấy một trận buồn cười, thay quần áo xong, sau đó gõ gõ cửa ra hiệu cho Đường Lan Thanh đi ra, hai người sóng vai ra khỏi nhà, hướng về trường học xuất phát.
Cổ Đình Tây nghe được tiếng chuông của trường báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc thì liền vội vã chạy đến trước cửa trường học chờ, không quá mấy phút liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, hướng về các nàng phẫy tay một cái, chân bước nhanh tiến lên nghênh tiếp "Ngủ được không? Cảm giác vẫn tốt chứ?"
Đường Lan Thanh mím mím môi, không thể trách nàng tư tưởng không thuần khiết, chỉ tại Cổ Đình Tây vừa mới đến liền hỏi hai người các nàng vấn đề mơ hồ không rõ ràng này, nàng vừa mới ăn xong đậu hủ của Cố Hoài Cẩn, vấn đề này ở trong đầu Đường Lan Thanh xoay chuyển một vòng, cuối cùng nghĩ sao đều là nghĩ đến phương diện kia...
Bị Cổ Đình Tây nhìn chăm chú nửa ngày, Đường Lan Thanh mới nín cười, nhàn nhạt trả lời "ừm, không sao rồi."
"Vậy thì tốt, bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ, ta đã giúp ngươi đổi một ngăn tủ khác, đây là chìa khoá." Nói xong, Cổ Đình Tây cầm xâu chìa khoá trong tay đưa tới trước mặt Đường Lan Thanh "ngươi nha, cũng tại ngươi, lúc trước nếu như không làm thêm một cái chìa khoá là không sao rồi."
"Ta cũng không biết chính mình tìm nó ở đâu, ném ở khắp nơi" Đường Lan Thanh tháo một cái chìa khoá trên xâu xuống, còn lại đều giao cho Cố Hoài Cẩn giải thích, "Ngươi giữ giúp ta... Ta làm mất thì sẽ đến tìm ngươi..."
"Ừm." Cố Hoài Cẩn nhận lấy chìa khoá cất kỹ, thời điểm ba người vừa nói chuyện vừa đi vào cửa lớn trường học. Đường Lan Thanh giơ tay xoa xoa lông mày hỏi "lúc đó sau khi ngươi đi tới, bên kia còm ai không?"
"Có a, mấy cái thể dục sinh ở đằng kia, lúc ta nửa đường đi tìm Diệp Hoan, dù sao cũng là phòng thay đồ của nữ sinh..."
"Ừm, vậy có ai?"
Cổ Đình Tây suy tư nói ra mấy cái tên, Đường Lan Thanh nghe được "Vệ Tinh" thời điểm, không biết làm gì đành thở dài một tiếng "không cần tra xét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...