CHƯƠNG 63

454 21 1
                                    

Ngày thứ hai, khi Cố Hoài Cẩn và Diệp Hoan cùng bước vào phòng học, bữa sáng như mấy ngày trước vừa trở lại thì bây giờ đã biến mất như Đường Lan Thanh mất tích vì ra ngoài đặc huấn vậy. Trên mặt bàn hoàn toàn trống không.

Diệp Hoan tất nhiên là phát hiện nàng bất thường, hơi chút an ủi: "Không sao chứ? Nếu muốn vứt bỏ cái gì, tương ứng sẽ mất đi cái khác, nàng nghĩ thông suốt là tốt rồi."

"Ừm, có thể là vừa mới tách ra nên trong lòng không thoải mái đi." Ngày hôm qua nàng dường như chỉ quấn lấy Cố Hoài Cẩn một lúc liền rời đi, buổi chiều đều không thấy bóng dáng. Đáy lòng Cố Hoài Cẩn lo lắng không thể tả, một mặt không cao hứng vì nàng từ bỏ dễ dàng như vậy, mặt khác lại hi vọng nàng giống như dự đoán của chính mình, hơi vung vung tay ngồi vào vị trí, không kiên nhẫn, "Đến  vẫn là tính tình trẻ con, giận hờn như vậy thật quá non nớt ."

Diệp Hoan bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vì tình cảm của hai người mà tiếc hận, cũng vì trạng thái "trong ngoài bất nhất"(1) của Cố Hoài Cẩn mà thở dài.

Diệp Hoan không muốn nhắc nhở Cố Hoài Cẩn rằng cảm tình không phải chỉ cần nàng nói buông liền có thể buông. Nếu không, tại sao trên đời có nhiều người khát vọng một chén "Vong Xuyên Thủy" (2) như vậy.

Còn nữa, khi nàng lựa chọn buông tay vẫn là không nghĩ đến cảm thụ của Đường Lan Thanh. Nàng phải làm đây? Nàng dường như có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Cố Hoài Cẩn, nhưng mà Cố Hoài Cẩn chủ động bứt ra, nàng ngoại trừ chịu đựng còn có thể thế nào?

Bây giờ có thể nói là Cố Hoài Cẩn vì Đường Lan Thanh suy nghĩ, chọn thời khắc chưa bắt đầu liền kết thúc, như vậy có thể giúp người kia ít tổn thương nhất.

Nếu nói Cố Hoài Cẩn ích kỷ, cẩn thận ngẫm lại, hẳn là có. Trước tiên là ám muội mơ hồ không rõ, cuối cùng lại không chút do dự xoay người rời đi.

Xét đến cùng, ai đúng ai sai? Không có ai biết, cũng không có đáp án tuyệt đối...

Diệp Hoan giúp Cố Hoài Cẩn đi mua một phần bữa sáng. Nàng biết được Cố Hoài Cẩn đối với bữa sáng của Đường Lan Thanh chút mong chờ, đúng hơn là mừng rỡ, hiện giờ cũng không thể lấy thất vọng làm bữa ăn tinh thần được.

Đến đúng giữa trưa, Cố Hoài Cẩn ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Diệp Hoan ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài.

Thời gian cơm trưa, Cố Hoài Cẩn ngạc nhiên bởi vị trí bên cạnh nàng và Diệp Hoan trống không, trên mặt lập tức bao phủ một tầng mù mịt.

Cổ Đình Tây bưng thức ăn lại đây, số lượng trên tay thế nhưng ít đi rất nhiều so với mọi khi. Hắn liếc mắt nhìn chỗ trống kia nói: "Các ngươi đều ngồi xuống đi. Hôm nay nàng xin nghỉ. "

"Xin nghỉ?" Thải nhanh miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng của hai nữ tử còn lại. Chẳng trách sáng nay không nhìn thấy nàng, ban đầu còn tưởng rằng nàng trực tiếp đi tới sân huấn luyện.

"Ừm, sinh bệnh." Cổ Đình Tây nói xong có thâm ý khác nhìn Cố Hoài Cẩn đang cúi đầu ăn cơm, tuy rằng tốc độ rất nhanh, tầm mắt vẫn bị Diệp Hoan và Thải bắt được, "Sáng sớm hôm nay không nhìn thấy nàng, ta liền gọi điện thoại hỏi thăm."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ