CHƯƠNG 25

2.5K 157 17
                                    

P/s: Chương này là ta bị phạt do bệnh lười tái phát. Trả hàng đúng hẹn nha ^^

Buổi tối, Đường Lan Thanh về Đinh gia ngủ, vào thứ hai thời điểm đến lớp, trong lớp cũng chỉ có một nữ sinh ngồi ở vị trí bên cạnh nàng.

Là bạn học cùng bàn sao... Hình như đã gặp ở nào thì phải.

Đường Lan Thanh đem cặp để xuống, nghĩ tới một người đã tốt nghiệp công tác như nàng hiện tại trở lại học cao trung liền đau đầu, thời gian dư giả, ngủ vẫn tốt hơn.

"Tiểu...tử?"

Nghe vậy, Đường Lan Thanh cau mày ngồi dậy, đây là danh xưng quen thuộc, nhưng gọi danh xưng này lại là một âm thanh xa lạ.

Nhìn ngó xunh quanh, chỉ thấy bạn cùng bàn đang lúng túng mà nhìn mình. Đường Lan Thanh nghiêng đầu, chân mày nhíu chặt hơn, không xác định hỏi "váy?"

"...." bạn cùng bàn của Đường Lan Thanh chính là ngày hôm qua ngoài ý muốn gặp gỡ ở trung tâm mua sắm–– Thải, nghe được nàng xưng hô như vậy càng thêm lúng túng không thôi "ta tên Thải."

"Nguyện quân đa thải hiệt***¹" Đường Lan Thanh lẩm bẩm cười nói "tên rất hay có điều nói không đúng sẽ thành hái hoa đạo tặc a***²"

***1 nguyện để người hái lấy (một câu trong bài thơ Tương tư của Vương Duy)

***2 chữ thải=chữ hái nha mí bạn

"...."

"Không buồn cười sao?" Gãi đầu một cái, cảm thấy gần đây có phải ở cùng Cố Hoài Cẩn nhiều, cho nên tính tình cũng trở nên cứng ngắt rồi không "được rồi, chào buổi sáng, thực ra đây là một cái chuyện cười chán ngắt."

Dứt lời, Đường Lan Thanh lại tiếp tục nằm xuống, sáng sớm nàng thật sự không muốn thấy lão sư, đặc biệt là chủ nhiệm lớp.

Hai từ "cảm ơn" vừa tới yết hầu liền bị mạnh mẽ nuốt trở lại. Hái bị một loạt động tác của nàng làm cho dở khóc dở cười. Đang nằm úp xuống chuẩn bị ngủ, Đường Lan Thanh cảm thấy có chỗ nào không đúng, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nữ sinh bên cạnh hồi lâu.

Thải bị một loạt động tác của nàng làm cho cả kinh, căng thẳng lùi về sau vài bước.

"Ta chưa từng thấy ngươi" nói xong, Đường Lan Thanh nhíu mày càng sâu.

"Hả? Chúng ta hôm qua mới vừa gặp."

"Ta không phải nói cái này." Trước đây...chưa từng thấy nàng, tại sao sau khi sống lại rất nhiều chuyện đều thoát ly quỹ tích ban đầu, Thải–người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng trước đây, đến tột cùng là sai sót chỗ nào... "Không có gì, thật không phải, đã doạ đến ngươi."

"Không có chuyện gì." Ôn hoà cười cười, Thải có thể cảm giác được nàng đối với mình không có ác ý, ngược lại hôm nay có thể gặp lại nàng, đáy lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, huống chi hiện tại là bạn cùng bàn.

Duyên tới duyên đi, gặp gỡ ngẫu nhiên cũng không ai biết đến cùng là đúng hay sai, tương tự cũng không người nào biết phần kết của nó sẽ ra sao, chỉ có thể – – yên lặng mà xem diễn biến.

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ