CHƯƠNG 22

2.8K 148 167
                                    

Nếu nói Đinh gia tỷ muội ngọt ngào khiến người ta chịu không nổi, thì Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn chính là làm người ta kinh hãi. Diệp Hoan bất tri bất giác chậm rãi dịch chuyển tới sát góc bên cạnh, tựa như là đang cố gắng cách xa cái hai người này một chút.

"Ăn thêm một chút đi" Đường Lan Thanh ỷ vào tình trạng hồi phục của tay trái, càng muốn làm gì thì làm, nàng không nói lời nào đem thìa đưa đến bên mép Cố Hoài Cẩn ôn nhu hống "nếu không ăn sẽ không có khí lực."

"Không muốn" Cố Hoài Cẩn hơi quay đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang cầm bát cháo gần thấy đáy của Đường Lan Thanh ra, nàng thật sự không ăn nổi nữa.

Chỉ vì một câu "không muốn" của Cố Hoài Cẩn liền làm cho Đường Lan Thanh suy nghĩ xa xôi, trong đầu không tự chủ nhớ tới cảnh tượng mỗi lần nàng ở dưới thân chính mình xin tha, một câu "không muốn" của nàng tựa hồ chính là "dục cự hoàn nghênh.***" Rõ ràng như vậy khát vọng kề cận chính mình, thế nhưng trong miệng phát ra lại trái ngược so với ý nghĩ, thật sự là một nữ nhân không thành thực.

***Muốn nhưng làm bộ không muốn

Hô hấp vô tình trở nên hỗn loạn, Đường Lan Thanh càng nghĩ càng hiện ra nhiều hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, nàng không tự chủ lui về sau vài bước, đụng phải cái ghế kế bên cũng không thèm để ý, hoảng loạn chạy ra bên ngoài.

"Nàng như vậy là làm sao?" Diệp Hoan khó hiểu nhìn hình dạng thất kinh của Đường Lan Thanh, nhưng ngẫm lại dáng vẻ buồn cười khi nãy của nàng nhịn không được bật cười.

"Không biết" Cố Hoài Cẩn trầm thấp đáp lại, trong tay cầm cái muỗng dằm xuống, trừng trị bữa sáng trên bàn, lẩm bẩm nói "ngốc chết rồi..."

Đường Lan Thanh mặt đỏ lên, lảo đảo chạy thẳng một đường vào phòng rửa tay dùng nước lạnh hất vào hai gò má nóng bỏng, không ngừng đọc thầm sắc tức thị không, không tức thị sắc... Cây này còn chưa trưởng thành, không thể bẻ, không thể bẻ...

Sau khi hít sâu vài cái, Đường Lan Thanh mới chậm rãi đi về phía văn phòng đoàn ủy, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang chuẩn bị đem tóc xoã xuống cột lên. Ánh mặt trời ôn hoà xuyên thấu qua kính chiếu vào trên người nàng, khiến quanh thân nàng ôn độ trở nên nhàn nhạt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ ý vị lười biếng mê người, giống như vô tình nghiêng đầu sang một nên, làm cho ánh mắt Đường Lan Thanh hoàn toàn bị hấp dẫn.

Diệp Hoan nhìn tiểu tử đang đứng ngốc ở cửa ho nhẹ một tiếng, trắng trợn nhìn chằm chằm người ta như vậy, không sợ bị đánh à "khụ! Vào ngồi đi."

Đường Lan Thanh lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi che giấu lúng túng của chính mình. Nàng lén lút liếc mắt sang Cố Hoài Cẩn, cũng may nàng không có phát hiện chính mình dị thường, Đường Lan Thanh liền an tâm ngồi vào một bên chờ hai nàng lên tiếng.

Chỉ là Đường Lan Thanh không biết đuôi lông mày được giấu bên trong mái tóc của Cố Hoài Cẩn đang nhướng lên, nàng đã sớm đem nhất cử nhất động của tên gia hoả ngốc nào đó thu vào trong mắt, chỉ có Đường Lan Thanh ngốc nghếch mới không biết mà thôi.

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ