Ngày thứ hai Đường Lan Thanh trong lòng tràn đầy vui vẻ đi tới trường học, rạo rực chờ mong đem bữa sáng đưa đến trên tay Cố Hoài Cẩn, sau lăng lăng nhìn nàng, mặc dù bị nàng trợn mắt nhìn, nhưng Đường Lan Thanh vẫn đần độn không biết thu hồi tầm mắt, mặt mày tươi cười nhìn Cố Hoài Cẩn trở về phòng học rồi mới nhún nhún cái cặp về phòng học của chính mình.
Giống như thường ngày lấy một đống sách làm gối, Đường Lan Thanh mũi hơi gít hít, nhíu nhíu mày, sau một lúc cúi đầu nhìn chung quanh tìm tòi, dùng khăn giấy đem bọc hoa quả chỗ có chút mốc meo ở dưới chỗ ngồi nâng lên, sau đó ném vào thùng rác ở dưới lầu.
Sau khi trở lại lớp, nàng mở rộng tất cả cửa sổ lớp học, Đường Lan Thanh đem mặt dán trên đống sách của mình, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Ai, học sinh bây giờ thật không biết chú ý vệ sinh, trời nóng như vậy đồ ăn ăn không hết liền quăng lung tung, đều hỏng, đáng tiếc, đáng tiếc a...
"Đường Lan Thanh." Đường Lan Thanh mơ mơ màng màng nghe có người ở bên tai mình khẽ gọi tên của chính mình, nàng mở nửa con mắt ra cằm nghiêng sang một bên tỳ trên đống sách. Thải đưa tay xuống dước bàn học khều nàng một cái, đợi đến Đường Lan Thanh quay đầu lại mới nhẹ giọng nhắc nhở "Ngươi hôm nay không ôn tập sao?"
"Ôn tập cái gì?" Âm thanh lười biếng mang theo mới vừa tỉnh ngủ hương vị, Đường Lan Thanh hơi chống cằm luy hơi tựa vào đống sách, mí mắt hạ từ từ, giống như một giây sau sẽ lại tiếp tục ngủ.
"Hôm nay có cuộc thi, hai tiết đầu là tự ôn tập, hai tiết sau thi toán." Thở dài một tiếng, Thải liền biết nàng nhất định sẽ ngủ, không thì đùa giỡn một chút quên thời gian, mà hôm nay có cuộc thi nàng vẫn như thế thảnh thơi gục xuống bàn ngủ a.
"Hôm nay a..." Đường Lan Thanh trong đầu suy nghĩ tụ lại thành một trọng điểm duy nhất —— học bổng, nàng đột nhiên ngồi thẳng người lấy ra cuốn sách toán mới tinh, bắt đầu lật từ tờ ra xem, từ lần trước trong game thu được Thương Cổ bang hội trích phần trăm cùng bán vé mời tham quan bán lãnh địa ra, hầu bao của nàng hầu như đều chảy ra ngoài.
Nếu tiếp tục đào như vậy, của nàng tiền ăn cơm tiền đều không còn. Đường Lan Thanh rút ra một cây bút đầu ngón tay xoay vòng, ánh mắt hiếm thấy tập trung nhìn sách nói "Thải, ngươi đem vở ghi chép xem rồi cho ta mượn."
"Ngươi trước xem đi, ta ôn tập gần xong rồi." Thải đem tập toán của chính mình đưa cho nàng, sau đó cúi đầu chôn vào trong biển đề thi.
Mở ra bìa ngoài ra, chữ viết như nước chảy mây trôi, đẹp tựa như "rồng bay phượng múa". Chữ viết của một người có thể thấy được tính cách của người đó, cách làm người vân vân. Thải chữ viết không xốc nổi, không giương nanh múa vuốt, đúng quy củ, bên trong lại không bám vào khuôn mẫu, có thể nói nàng là một người đặc biệt, ý nhị khó có thể nói nên lời, tối thiểu...Đường Lan Thanh nhìn thấy nét chữ của nàng cảm thấy thư thái, Đường Lan Thanh lẩm bẩm nói "chữ như người, ta yêu thích."
Âm thanh rất nhỏ, trong phòng học yên tĩnh rất dễ dàng tiến vào trong lỗ tai của Thải, nàng đối với Đường Lan Thanh đột nhiên khen ngợi có chút ngượng ngùng, mặt cười bất tri bất giác nhiễm một tầng ửng hồng nhàn nhạt, Thải mím môi thu lại tâm tư, lần nữa nhìn đề cương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...