CHƯƠNG 19

2.6K 144 11
                                    

Đinh Nhược Thủy không hề báo trước nắm lấy gò má đang nhìn ra bên ngoài của Đường Lan Thanh "tiểu tử thúi, nếu đã như vậy khi đó tại sao còn muốn xông vào cuộc sống của nàng, làm một cái người xa lạ không phải rất tốt sao? Lại nói, chuyện như vậy không phải ngươi nói cắt đứt là có thể cắt đứt, ngươi đến cùng có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng hay không? Còn không mau cút đi xin lỗi cho ta."

Đường Lan Thanh lắc lắc đầu kháng nghị, giọng nói mơ hồ không rõ "ngươi mau thả ta ra..."

"Lăn đi xin lỗi nàng đi, ngươi là đồ ngốc" Đinh Nhược Thủy chỉ tiếc mài sắt không thành kim, buông ra gò má bị chà đạp đến đỏ ửng của Đường Lan Thanh ra.

"Ta lại không có làm sai..." chà chà khuôn mặt, Đường Lan Thanh thấp giọng nói tiếp "là nàng không tin ta..."

"Uổng cho ngươi sống nhiều tuổi như vậy, đầu chỉ dùng để cho thân thêm cao thôi sao" Đinh Nhược Thủy ghét bỏ đem tay để trên ghế rút ra, giống như sợ bị bệnh ngốc xuẩn của Đường Lan Thanh lây nhiễm.

"Ta tuy rằng không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng! Ít nhất! Ngươi nghĩ kỹ lại đi, trong khoảng thời này nàng đối với ngươi quan tâm không lẽ chỉ vì thương ở lưng ngươi thôi sao? Nếu giống như ngươi nói vậy, thế sau đó nàng cần gì phải phụ trách sinh hoạt thường ngày của ngươi, trong khi vết thương sau lưng ngươi đã sớm khỏi?"

Thấy Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, Đinh Nhược Thủy tiếp tục "cánh tay ngươi bị thương là nàng làm sao?"

"Đương nhiên không phải, nàng  không thèm làm những chuyện như vậy đâu" phủ định xong, trong đầu của nàng thoáng hiện qua hình ảnh Cố Hoài Cẩn ở phòng y tế vì nàng xoa bóp cánh tay, giúp nàng thay thuốc, cho nàng ăn cơm, rửa ráy, ngủ cùng giường...

"Nếu không phải, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Đinh Nhược Thủy vỗ vỗ bả vai nàng, đem không gian để lại cho Đường Lan Thanh một mình suy nghĩ. Nàng vừa mới bước ra cửa phòng vừa vặn đầu đụng vào người Đinh Nhược Nhuận đang đi tới, nàng mặt mày hớn hở nắm chặt tay tỷ tỷ mà lắc lư trái phải, làm nũng ý vị mười phần "tỷ~"

Đinh Nhược Nhuận buồn cười, oán trách nói "bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng. Nàng sao rồi?"

"Để bản thân nàng ngẫm lại đi, chuyện của các nàng vẫn phải dựa vào chính các nàng thôi." Đinh Nhược Thủy quay đầu, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, ôm lấy cánh tay tỷ tỷ bước vào phòng ngủ. Từ khi Đường Lan Thanh vào ở nhà các nàng, nàng liền chủ động nhường gian phòng của chính mình cho Đường Lan Thanh, còn mình thì danh chính ngôn thuận dời vào gian phòng của Đinh Nhược Nhuận, cuộc sống trải qua càng thêm có ý vị "tỷ, sáng nay rốt cuộc là phát sinh cái gì?"

"Cũng chỉ là chủ nhân phát hiện tiểu sủng vật của chính mình tâm không chuyên nhất, dưới cơn tức giận đem ổ khoá thay đổi. Kết quả tiểu sủng vật còn dự định ngậm chìa khoá cho " tân hoan", ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa một chút" Đinh Nhược Nhuận hời hợt dùng đoạn hình ảnh sinh động miêu tả đoạn sự việc trải qua ban sáng, sau đó không nóng không lạnh nói "tên ngốc kia cũng không biết ở trong phòng cùng nàng nói cái gì, liền bị nàng mắng một trận, còn ngây ngốc đứng tại chỗ không phản bác."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ