Bị quát lớn một tiếng, Đường Lan Thanh từ những hình ảnh mê hoặc đang nhảy nhót trong đầu thoát ra, sờ sờ gò má có chút nóng, âm thanh hơi không bình ổn nói "hả?"
"Ngươi..." Cố Hoài Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười. Biết Đường Lan Thanh hiện tại hồn vía đã lên mây, nàng lại không cách nào nói thẳng ra những việc làm người ta khó có thể mở miệng kia để cảnh cáo người nào đó, đành căm giận cắn môi dưới "mau đi rửa mặt!"
"Hả?" Nháy mắt mấy cái, con ngươi Đường Lan Thanh tràn ngập ý cười, làm như rất hưởng thụ việc Cố Hoài Cẩn hờn dỗi, một bên nhanh chóng gõ bàn phím, một bên biết rõ còn cố hỏi "tại sao?"
Thoáng tỉnh táo trở lại, Cố Hoài Cẩn hồi phục giọng điệu lành lạnh mọi khi, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác rõ ràng gò má cùng hai lỗ tai truyền đến nhiệt độ, ai có thể chịu trách nhiệm đây? Ngoại trừ người kia, không còn ai khác, "Đi rửa mặt."
Đường Lan Thanh nghe vậy hơi ngây người, ấn xuống Enter sau đó lắc đầu một cái. Âm điệu quen thuộc lúc nãy liền khiến nàng biết được nếu chính mình tiếp tục trêu chọc nữ vương đại nhân nhất định tức giận.
( Thế giới ) Tiêu Nhục Thư: Cảm tạ các vị tham gia hôn lễ của ta và Liệu Trầm Hương. Không có các ngươi cũng không có buổi tối khó quên ngày hôm nay.
( Thế giới ) Lông mày mang triệu chứng xấu: Chà chà, tối nay đương nhiên khó quên rồi. Hai vị có thể tiếp tục ở trong tân phòng không cần đi ra cũng được.
Một lời khiến hai vị tân lang, tân nương chỉ đơn thuần đứng trong phòng vừa thẹn vừa giận, nhưng lời của hắn cũng không có sai. Nhưng cân nhắc tỉ mỉ, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Đường Lan Thanh mím môi, bàn phím bị gõ đến vang vọng, cũng không quên đáp lại Cố Hoài Cẩn, "Được, hiện tại ta liền đi."
( Thế giới ) Tiêu Nhục Thư: Trầm Hương, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão(1).
(1): Hai câu cuối trong bài thơ "Kích cổ 4" của Khổng Tử, dịch nghĩa "Ta nắm tay nàng, hẹn ước sẽ sánh bước đến già"
Một chuỗi tâm nguyện, một câu thông báo, thông qua mạng lưới internet truyền đi khắp nơi, nằm trọn dưới mí mắt Cố Hoài Cẩn, mọc rễ len lỏi đến từng ngóc ngách trong lòng nàng: tâm thoáng rung động.
Bên trong tai nghe truyền ra tiếng bước chân từ từ nhỏ dần của Đường Lan Thanh, Cố Hoài Cẩn mím đôi môi mỏng hướng phòng tắm mà đi.
Nhìn thiếu nữ trong gương gò má cùng cái cổ ửng hồng làm nàng không nhịn được khẽ gắt một tiếng, trên người càng trở nên nóng bỏng, không biết là do Lông mày mang triệu chứng xấu trêu chọc, hay là do tin nhắn bỗng nhiên nhảy ra của tiểu tử kia.
Dòng nước lạnh lẽo vỗ vào mặt, nhiệt độ tuy không giảm bớt bao nhiêu nhưng lý trí đã từ từ khôi phục. Thời điểm Cố Hoài Cẩn ngẩng đầu lên trong tròng mắt đã là một mảnh thanh minh. Nàng lau chùi sạch sẽ những giọt nước còn đọng trên mặt, trở lại ngồi trước máy vi tính, biểu cảm bỗng trở nên âm trầm.
( Thế giới ) Lâm Thiên Hạ: Một vai diễn cũng có thể diễn đến vui vẻ như vậy. Ai chẳng biết ngươi dùng thủ đoạn trơ trẽn cưới Liệu Trầm Hương làm vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...