"Náo nhiệt như vậy, không ngại huynh muội chúng ta chen một chân vào đi." Vệ Quân Thư dẫn Vệ Tinh cầm thức ăn ngồi vào chỗ bên trong bàn ăn của các nàng, hắn còn đặc biệt ngồi đối diện Cố Hoài Cẩn, trong lúc Cổ Đình Tây cùng Vệ Quân Thư ngồi xuống, Vệ Tinh ở bên cạnh quay người đối với hắn tươi cười ngọt ngào.
Nho nhỏ nhíu mày, Đường Lan Thanh cúi đầu ăn uống rất tự nhiên, cho dù trong lòng nàng không thích Vệ Quân Thư ngồi đối diện Cố Hoài Cẩn thì cũng không thể nói thẳng ra. Tay phải gián tiếp co giật vài lần, Đường Lan Thanh mặt trầm xuống, hậu di chứng này trong thời gian ngắn quả nhiên không thể tiêu trừ được.
Đường Lan Thanh đặt đôi đũa xuống, dùng tay trái cầm muỗng ăn, tay phải thì đặt ở trên đùi, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Thấy mọi người không có đáp lại bọn họ, Vệ Quân Thư tự tìm cho mình một cái bậc thang*** "căn tin mỗi ngày đều nhiều người như vậy, thật khó tìm chỗ."
***ý là kím lý do cho đỡ mang nhục
Hắn trong đáy lòng cười lạnh một tiếng, chờ hắn đem Cố Hoài Cẩn bắt tới tay, những người ở đây từng cái từng cái nhất định sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Vệ Quân Thư vẻ mặt ôn hoà hơi cúi người xuống, đối với Cổ Đình Tây nói "Cổ học trưởng, nghe nói ngươi đã được cử đi đại học A, chúc mừng a. Muội muội ta cũng là thể dục sinh năm nay, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn."
Thời điểm bọn họ vừa ngồi xuống, Cổ Đình Tây liền nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, khi nãy Đường Lan Thanh còn rất ân cần cầm lấy đĩa rau, giờ khắc này lại hoàn toàn không nói gì, mà vị nữ sinh bên cạnh này nếu hắn nhớ không lầm thì thời điểm hắn cùng Đường Lan Thanh đánh cầu lần đầu tiên, nàng ta đã ở một bên trào phúng.
Nếu không phải đã có ấn tượng, thì có lẽ hắn đã bị bộ dạng dịu ngoan của nàng lừa bịp. Cổ Đình Tây lấy một cây hồ lô ngào đường xuyên bằng tăm tre đưa tới trước mặt Đường Lan Thanh, bình thản nói " ta đã chọn được đội hữu hợp tác, hơn nữa ngươi cũng biết lớp 12 chương trình học gấp gáp, thật sự là không tiện."
Đường Lan Thanh ngẩng đầu, buông muỗng xuống cầm lấy, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn.
Cổ Đình Tây nhíu nhíu mày, huơ huơ cằm ý bảo nàng ăn trước đi.
"Như vậy a..." Vệ Quân Thư trầm ngâm một tiếng, đem hành động của bọn họ thu vào trong mắt "thực sự là tiếc nuối a, có thể làm cho học trưởng trong thời gian ngắn tán thành làm đội hữu, làm cho ta đối với người kia có chút hiếu kỳ.
Cổ Đình Tây chỉ cười cười không nói, Cố Hoài Cẩn dư quang liếc về phía Đường Lan Thanh, thấy tay nàng đang có dấu hiệu run rẩy. Đưa tay nắm chặt lấy cánh tay phải của nàng, trên cánh tay cảm xúc lạnh lẽo cùng run run làm cho nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan Thanh.
Xúc cảm trên tay khiến Đường Lan Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy Cố Hoài Cẩn vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, nàng chỉ cười cười, vỗ vỗ cánh tay Cố Hoài Cẩn sau đó đem bàn tay nắm chặt của nàng đẩy trở về.
Đường Lan Thanh ngẩng đầu, Vệ Quân Thư hiện tại mới nhìn thấy dung mạo của nàng rõ ràng, trong đầu nhớ lại ký ức quãng thời gian trước kia, nàng ta thật giống cái nữ hài khiến cho Cố Hoài Cẩn cùng nàng ta rời đi, bỏ lại hắn ở đầu đường "chúng ta có phải đã gặp nhau? Ngươi tên gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...