CHƯƠNG 4

5K 214 5
                                    

Bên trong căn phòng giản dị một người ở, gồm một cái giường, một bàn học, một cái tủ treo quần áo cùng một cái máy giặt, gian phòng không lớn, nhưng cũng không có vẻ gì là chật chội cả.

Đường Lan Thanh đứng cạnh bàn học, nhìn nữ tử trước mặt đang ngồi trên cái ghế mình thường ngồi, nàng có chút khó khăn nói "ây...cái kia..."

"Hả?" Cố Hoài Cẩn hờ hững đáp một tiếng, ánh mắt đánh giá xunh quanh chỗ ở của Đường Lan Thanh. Cảnh trí đơn giản không khó để nhìn ra Đường Lan Thanh là một người đơn giản, trong bày biện đồ đạc ngăn nắp, theo thứ tự, cho thấy nàng là một người sạch sẽ, có trật tự.

Cố Hoài Cẩn vừa suy nghĩ, vừa theo bản năng mà kéo lại cổ áo, khí trời nóng nực khiến cả gian phòng đều trở nên nóng bức. Hành động nhỏ bé, mờ ám này không qua khỏi hai mắt Đường Lan Thanh, không biết nàng lấy từ đâu ra một cây quạt máy, đặt gần chỗ Cố Hoài Cẩn, cười cười "thật không tiện, nhà ta không có gắn máy điều hoà. Kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy để ngươi phải đến tận đây giúp ta bôi thuốc, tự ta cũng có thể làm được."

Con ngươi nháy mắt gợn sóng, Cố Hoài Cẩn nhìn về cách đó không xa nữ tử đang đần độn đứng sau lưng cây quạt máy, trong lòng khẽ cười, nàng làm sao lại quên đứa bé kia vẫn còn một mặt săn sóc cùng thiên lương đây "ngươi không nóng sao?"

"A?" nháy mắt vài cái, Đường Lan Thanh cho rằng Cố Hoài Cẩn vẫn còn cảm thấy nóng, nàng ngồi xổm xuống điều chỉnh lại cây quạt "như vậy thế nào, còn nóng sao?"

Cố Hoài Cẩn im lặng không lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân vẫn còn đang điều chỉnh quạt máy, con ngươi hơi rũ xuống, nàng hơi khó hiểu là nàng do nói sai hay là tại đối phương lý giải lời nói của nàng sai rồi. Mãi đến tận khi Đường Lan Thanh vỗ vỗ ống quần đứng lên đối diện nàng, Cố Hoài Cẩn vẫn không nói gì.

Đường Lan Thanh có chút khó khăn gãi đầu một cái, lặng lẽ đánh giá chính mình một phen, không phát hiện cái gì kỳ quái, mới không nhịn được mở miệng hỏi"làm sao vậy?"

"Ngươi không cảm thấy nóng sao?" Cố Hoài Cẩn thêm vài chữ vào câu nói khi nãy, nàng cũng không biết nên nói người kia tư duy không được linh hoạt hay nên nói nàng không biết quan tâm chính mình đây.

"Há, không có a" Đường Lan Thanh phóng ra một nụ cười mừng rỡ, bị người mình lưu ý quan tâm, đương nhiên là một chuyện vô cùng cao hứng "Ta là thể dục sinh, lúc đi huấn luyện đối mặt với giá lạnh hay nóng bức là chuyện rất bình thường."

"Ừm, cởi quần áo" Cố Hoài Cẩn nói một câu trần thuật mang theo ý vị mệnh lệnh, nàng cũng không nghĩ tiếp tục lý giải thêm vào việc riêng của Đường Lan Thanh.

Hôm nay tới nơi này chủ yếu là muốn thông qua một ít quan sát để nhận định Đường Lan Thanh là hạng người gì, dù sao không lâu nữa sẽ trở thành quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê.

Những suy nghĩ này Đường Lan Thanh tự nhiên cũng không biết, cũng may nàng sớm đã quen loại thái độ này của Cố Hoài Cẩn, không chút suy nghĩ liền kéo kỹ rèm cửa, trực tiếp cởi áo khoác

Cố Hoài Cẩn hiển nhiên bị một loạt động tác nước chảy mây trôi của nàng làm kinh sợ, người này sao lại không chút kiêng dè gì mà ở trước mặt nàng cởi đồ quần áo như vậy. Hơn nữa lần trước ở trong bệnh viện là do có nhân viên hộ lý ở bên cạnh hỗ trợ, mà khi ấy nàng cũng chỉ thấy phần lưng thôi, nhưng hiện tại là...

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ