Tay Cố Hoài Cẩn vừa mới chạm đến cửa lớn thì rụt lại, trên mặt đã bị mấy rặng mây hồng che kín toàn bộ. Nàng cắn môi đứng ở cửa do dự hồi lâu, ánh mắt lóe ra một tia lo lắng ngắm nhìn phòng ngủ đang đóng chặt cửa.
Không thể làm gì khác hơn, Cố Hoài Cẩn đành phải quẹo vào phòng tắm trong phòng khách, nhìn bờ môi sưng đỏ cùng hai con ngươi ngân ngấn nước mắt trong gương, Cố Hoài Cẩn không nhịn được mà khẽ gắt một tiếng.
"Đường Lan Thanh..." Lầm bầm hô hoán tên người trong phòng, Cố Hoài Cẩn vuốt ve môi đỏ mọng, hồi tưởng lại hành động khi nãy của Đường Lan Thanh, Cố Hoài Cẩn mi mắt hơi rủ xuống, bộ đồ ngủ trên người làm cho nàng triệt để từ bỏ ý nghĩ đi ra ngoài, sau dùng nước lạnh hạ thấp nhiệt độ trên mặt, Cố Hoài Cẩn không nói tiếng nào liền ngồi ở ghế salông trong phòng khách.
Nàng cảm thấy mình thật sự điên rồi, rõ ràng nhận ra được Đường Lan Thanh muốn làm gì nhưng lúc đó không biết như thế nào lại không phản kháng. Là bởi vì nhu tình trên mặt nàng? Hay là vì một tiếng xin lỗi kia của nàng, khiến cho tình ý tràn đầy cõi lòng?
Cố Hoài Cẩn không biết, nàng thật sự rất hoang mang .
Nàng duy nhất có thể hiểu được một điều chính là...hai người đều là ở trong tình huống thần trí tỉnh táo mà...thân thiết. Cố Hoài Cẩn hoàn toàn biết rõ cái người làm càn trong miệng nàng là ai, người kia cũng biết dưới thân nàng là người nào, hai người phụ nữ đối với nhau tại sao lại có thể nảy sinh cảm giác ý loạn tình mê được đây?
Nếu không phải Đường Lan Thanh cuối cùng gọi nàng một tiếng "Cẩn", thì rất có thể nàng thật sự sẽ chìm đắm trong biển nhu tình kia, không sao thoát ra được. Một tiếng gọi giống như đã từng quen biết nhiễu loạn tâm trí nàng, giờ khắc ấy nhịp tim nàng mạnh mẽ đập nhanh bởi vì một câu "Cẩn" của người đó. Có điều cũng may mắn, vào thời khắc nàng muốn đáp lại Đường Lan Thanh thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nếu không phải vậy nàng cũng không cách nào dự đoán được tiếp sau đó cục diện sẽ biến thành thế nào nữa.
Nàng cần thời gian yên lặng một mình để có thể hảo hảo suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.
Đường Lan Thanh ở lại trong phòng sững sờ nửa ngày, đợi đến khi nàng giật giật hai chân mới biết chúng nó bởi vì nàng ngồi quỳ gối quá lâu mà trở nên mất tri giác. Đường Lan Thanh không thèm để ý đứng thẳng dậy, nàng đối với đôi chân bị tê liệt trong thời gian ngắn thờ ơ cười cười, bên trong hiển lộ tất cả ý vị tự giễu. Vất vả lắm mới thay áo ngủ xong, nàng men theo cạnh cửa mà ra ngoài, Đường Lan Thanh đi đến cửa chính thì phát hiện giày của Cố Hoài Cẩn vẫn yên lặng đặt trên tủ giày.
Đường Lan Thanh xoay người, đúng lúc Cố Hoài Cẩn cũng từ ghế sa lông đứng lên, mắt nàng cũng không thèm nhìn Đường Lan Thanh một chút mà trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Câu nói trong miệng Đường Lan Thanh hoàn toàn bị kẹt ở yết hầu, lông mày nàng buồn bực nhăn lại, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Nàng ấy hẳn là không muốn gặp lại mình đi...
Mặt trời bên ngoài treo thật cao trên không trung, xung quanh toả ra nhiệt độ nóng rực vốn có, chiếu rọi khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Đường Lan Thanh, không một nơi trên cơ thể nàng không bị ánh nắng chiếu vào, cảm giác đau xuyên thấu qua từng lỗ chân lông chảy vào mỗi tầng da thịt, từ ngoài vào trong ăn mòn thân thể của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...