"Tất cả dùng toàn lực chạy lên, nhanh!"
Một câu không đầu không đuôi của Đường Lan Thanh làm mọi người mơ hồ không rõ, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến sắc mặt họ nhanh chóng trắng bệch, "Có khả năng sắp gặp đá lở..."
Nàng nghiêng đầu, khe suối vốn đang chảy róc rách đã từ từ trở nên khô cạn, nước lưu lại trong khe bị vẩn đục không ngớt. Một tiếng nổ rung trời, Đường Lan Thanh không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, chạy lại gần Cố Hoài Cẩn, lấy ba lô trên người nàng và Diệp Hoan, nhanh chóng thì thầm bên tai nàng: "Chạy thẳng về phía trước. Trên đỉnh núi có quán trọ, trấn an học sinh."
"Còn ngươi?" Theo bản năng hỏi ngược lại, Cố Hoài Cẩn bấu chặt cánh tay Đường Lan Thanh, nguy hiểm xung quanh chỉ có ở bên cạnh nàng mới có cảm giác an toàn.
"A --" Đường Lan Thanh khẽ cười một tiếng, tốc độ nói không giảm, tình hình hiện tại không cho phép các nàng ở đây ân ái, "Ta ở phía sau, sẽ đuổi tới, mau đi đi."
Dứt lời, Đường Lan Thanh buông tay, đẩy nhẹnmột cái, nói với Diệp Hoan đứng bên cạnh: "Giúp ta chăm sóc tốt cho nàng."
"Chắc chắn."
Thời điểm ba người trò chuyện, cả đoàn đã chạy được một đoạn ngắn, cũng may khoảng cách không quá lớn. Diệp Hoan cùng Cố Hoài Cẩn chạy theo hướng đỉnh núi. Mỗi bước đi, Cố Hoài Cẩn lại ngoái đầu lại nhìn Đường Lan Thanh, nếu không có Diệp Hoan ở bên cạnh nhìn, khả năng nàng vấp cục đá té ngã.
“Đừng lo lắng.” Diệp Hoan đem phản ứng của Cố Hoài Cẩn xem ở trong mắt, lên tiếng an ủi một câu, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi bồn chồn. Khả năng phá hoại của thiên tai luôn không hề nhỏ, một loạt cảm giác nguy hiểm xông vào đại não, lo lắng cho Đường Lan Thanh càng ngày càng tăng.
Lúc nãy leo núi đường dài đã rút của bọn họ không ít sức lực, hiện tại lại không ngừng chạy trốn, cộng thêm áp lực nặng nề trong lòng khiến mọi người thở hồng hộc, chẳng ai quan tâm trên người có bám bùn đất hay quần áo bị cành cây quất rách hay không.
Thật vất vả mới lên tới đỉnh núi, rất nhiều học sinh đã nằm tê liệt trên mặt đất, hai tay hai chân không kìm được co giật. Có người năng lực chịu đựng kém không để ý hình tượng đã gào khóc nức nở. Thần chết vừa lặng yên lướt qua bọn họ gần như vậy, tựa như chớp mắt sau họ có thể bước sang một thế giới khác.
Khi Cố Hoài Cẩn và Diệp Hoan đến nơi, hai vị giáo viên đã sắp xếp học sinh thoả đáng, bưng nước nóng đưa cho các nàng an ủi. Các nàng chỉ nhấp vài ngụm thanh thuận lại yết hầu khô nóng, sau đó điều chỉnh hô hấp rồi gia nhập đội ngũ.
Bàn tay Cố Hoài Cẩn khẽ thuận lưng cho bạn học bên cạnh, ánh mắt lại không nhịn được liên tục liếc về phía cửa. Tâm hồn nàng hoàn toàn không ở nơi này, đã treo ở trên người tiểu tử nào đó ở ngoài kia.
Đường Lan Thanh…
Trần lão sư cầm danh sách điểm danh học sinh, đôi mắt đen thấp thoáng vẻ không yên. Không để ý bên ngoài trời mưa tầm tã, hắn đầy mặt không thể tin tưởng mà lao ra quán trọ rướn cổ nhìn xuống ngọn núi bên dưới, dáng vẻ hận chính mình không thể hóa thân thành hươu cao cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...