Sóng yên biển lặng qua mấy ngày, mỗi buổi sáng Đường Lan Thanh đều chủ động mua bữa sáng đến cho Cố Hoài Cẩn, có lúc thì là Diệp Hoan mang đến đồ uống. Bởi vì nàng trước khi ra khỏi nhà đều ăn sáng xong, không có giống như Cố Hoài Cẩn là một cái cuồng công tác, không ai quản liền quên ăn cơm.
Đường Lan Thanh đưa xong bữa sáng liền trở về, vừa vào lớp thì bị đồng học báo rằng chủ nhiệm kêu nàng đến văn phòng một chuyến. Nhớ tới vị chủ nhiệm lớp hài hước, Đường Lan Thanh hơi hơi cau mày, cảm ơn đồng học một tiếng xong, nàng ngay cả cặp cũng không để xuống liền đi tới văn phòng.
Đường Lan Thanh lễ phép gõ nhẹ cửa hai lần, sau đó liền mở cửa ra hô lên "có mặt."
"Vào đi."
Thấy chủ nhiệm lớp đang ngồi ở bàn làm việc, Đường Lan Thanh bước đến, còn chưa đi tới đã nghe hắn nói "ngươi tự mình khai, hay để ta nói?"
Có lẽ là do ở cùng Cố Hoài Cẩn thời gian lâu, cho nên động tác nhíu mày của nàng đã bị Đường Lan Thanh học được, sau đó nàng trầm giọng nói "cái gì?"
"A – –" chủ nhiệm lớp trầm ngâm một lúc, gõ gõ bài thi trên bàn "có người báo rằng ngươi thi gian lận, hơn nữa..."
Đường Lan Thanh liếc mắt nhìn bài thi toán của mình phía trên cùng, một cái bánh tiêu hai cái trứng gà xuất hiện bên trong khung điểm***, sau đó lại nghe chủ nhiệm lớp nói tiếp "cái này so với thành tích trước đó của ngươi chênh lệch quá lớn, vốn ta nghĩ cùng ngươi nói rõ. Nhưng kết quả hiệu trưởng sáng sớm hôm nay lại mời hai chúng ta đi uống trà. Ngươi ăn điểm tâm chưa?"
***ý là được 100 điểm á
"Ăn rồi"
"Há, không quan trọng, uống trà giúp dạ dày tiêu hoá tốt."
Chủ nhiệm lớp cầm bài thi, dẫn theo nàng cùng nhau đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Đường Lan Thanh xoa xoa huyệt thái dương, nàng vốn là học sinh tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, công tác nhiều năm như vậy đối với chữ số lại càng mẫn cảm, bài thi toán học tổng hợp của sơ trung nàng dù quên thế nào, cũng không tới mức quá kém đi. Vì vậy...thi một trăm điểm không phải rất bình thường sao...
Có điều nếu như là gian lận toán, nàng trước kia đã làm một lần, hiện tại tính như gian lận một lần đi...
Bởi vì suy nghĩ lung tung hoàn toàn không để ý xung quanh, cho nên Đường Lan Thanh suýt nữa thì va vào chủ nhiệm lớp. Tiến vào văn phòng, chủ nhiệm kêu nàng ngồi ở salông chờ, còn hắn thì ngồi đối diện hiệu trưởng "hiệu trưởng chính là đứa trẻ này. Cá nhân ta cảm thấy nàng sẽ không gian lận."
"Gian lận hay không gian lận không phải ta hay ngươi có thể phán đoán." Hiệu trưởng là một cái hoà ái, dễ gần phụ nhân*** xem tuổi hẳn là không vượt quá năm mươi, dáng vẻ luôn là một bộ mỉm cười tủm tỉm, nhưng Đường Lan Thanh xem ra người này rõ ràng là một cái "hồ ly mặt cười."
***phụ nữ trung niên
"Xin chào hiệu trưởng" thấy nàng đi đến chỗ chính mình, Đường Lan Thanh thói quen xã giao trước kia thúc đẩy nàng theo bản năng mà đứng lên gật đầu chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Yêu, Hảo Xảo
HumorMang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đán...