Chương 5

516 37 11
                                    

Cuối cùng cũng được ăn tối rồi!

Đó chính là cảm nghĩ của Kyungsoo lúc này, sau khi quên đi vị giám đốc đẹp trai nhưng khó ăn khó ở nào đó, giờ đây, cậu đang chờ để thưởng thức món cua sốt me nổi tiếng của quán ăn này.

Kyungsoo thích ăn, nhưng lại sợ mập. Kyungsoo muốn ăn ngon, nhưng lại ghét đi nhà hàng. Nói cậu vì chê giá cả đắt đỏ thật ra cũng không phải, với vị trí hiện tại của cậu cùng Jong In, hai ba tháng đến nhà hàng một chuyến là chuyện trong tầm tay. Nhưng thức ăn ở nhà hàng, đành rằng có ngon, có chăm chút kĩ lưỡng, những mỗi món ăn số lượng lại quá ít, tất nhiên là không thể nào thoả mãn được dạ dày của cậu rồi.

Bởi thế, mọi người đi đường có dịp chiêm ngưỡng một màn đẹp mắt. Hai người đàn ông cao ráo, điển trai mặc áo sơ mi quần tây âu phục đang ngồi chen chúc trong một quán ăn nhỏ ở lề đường.

Jong In cẩn thận tách từng miếng thịt cua trắng tươi, còn bốc khói nghi ngút, chấm với một chút sốt me chua chua ngọt ngọt, sau đấy mới bỏ vào chén Kyungsoo.

Nhưng với một người sành ăn như Kyungsoo mà nói, phải là vừa tách thịt cua vừa ăn mới ngon. Cho nên, cậu liền không ngại ngùng mà từ chối một màn chăm sóc vừa rồi của Jong In.

Jong In biết tính người yêu của mình, cũng không hề giận dỗi gì, mỉm cười nhìn cậu ăn như muốn vùi cả mặt mình vào chén.

Kyungsoo của anh, có thể đáng yêu như vậy ở cạnh anh mãi được không?

Về sau, Kyungsoo không còn được làm như vậy nữa, hay nói cách khác, con người hắc ám nào đó không cho phép cậu đụng vào con cua, phải là ngồi chờ hắn tách thịt cho cậu ăn.

- Tôi có tay, tôi có thể làm được.

- Tôi không nói em không thể, bộ dạng của em giống trẻ con, nhưng tư duy của em chắc chắn hơn thế.

- Vậy anh để tôi tự làm.

- Tay sẽ đỏ lên hết.

- Tôi không thấy đau.

- Nhưng tôi đau. Vị nào đấy bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, tay vẫn không ngừng tách từng miếng thịt cua.

Là do vị giác của Kyungsoo mỗi lúc mỗi giảm, hay là do hắn toàn chọn những chỗ ngon để dẫn cậu đi ăn, mà mỗi khi ăn cùng hắn, thịt cua ở đâu cũng đều rất ngọt, rất ngon.

Còn hắn, một sếp tổng cao ngạo, ăn vận đắt tiền, đi xe hơi sang trọng, ngồi trong quán lề đường, bàn ghế thì nhỏ, người lại đông nhưng không hề sinh ra cảm giác chán ghét.

Giống như Kyungsoo đã từng nói, khẩu vị của mỗi người đôi lúc lại có thay đổi, không phải vì món ăn, không phải do người nấu, mà là ở người cùng đi ăn. Nếu bất đắc đi phải đi ăn với người mình không có thiện ý, thịt bò Kobe cũng trở nên nhạt nhẽo.

Bởi vì người ngồi đối diện với hắn trong mỗi bữa ăn là Kyungsoo, thế cho nên, đối với hắn, cơm trắng ăn với kimchi cũng trở nên ngon tuyệt vời.

....

Ngược lại với cặp đôi kia, Chanyeol cùng Seohyun lại chọn một nhà hàng khá nổi tiểng ở Seoul để dùng bữa tối. Cả hai vừa bước vào cửa liền nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nam thanh nữ tú, mi mục nghiêng nước nghiêng thành như thế quả thật phải khiến người ta ngoái nhìn.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ