Kyungsoo, chính là không hiểu tại sao có thể về được đến nhà. Cũng có thể là do YiFan đưa về, hoặc do bản thân vốn dĩ đã quen thuộc với lộ trình thường ngày nên hiện tại bây giờ mới có thể yên vị trên ghế sofa mềm mại trong phòng. Nếu không, với tâm trạng đang cực kì không tốt của cậu, có lẽ sớm đã đi lạc về nơi nào.
Kyungsoo thật ra còn muốn hỏi YiFan nhiều điều, chẳng hạn như Chanyeol có khoẻ không, anh ta có ghét bỏ gì cậu hay không... Kyungsoo thậm chí còn có ý định làm mì ý và nhờ YiFan đem đưa cho Chanyeol giúp cậu. Nhưng cuối cùng, vẫn là không hề có dũng khí, Kyungsoo rất không hài lòng về điều này ở bản thân mình, hỏi thăm người ta một câu thôi, sao lại khó khăn đến như vậy. Ngẫm nghĩ lại, Chanyeol gặp phải chuyện như ngày hôm nay, không phải là lỗi ở Kyungsoo hay sao, cậu làm gì còn có tư cách đứng trước mặt hắn và xem rằng hắn thật sự đang khổ sở như thế nào.
Cái gì mà mọi chuyện đã kết thúc, cái gì mà thanh thản và nhẹ nhõm trong lòng, cái gì mà có được cảm giác toại nguyện khi trả thù cho cha, Kyungsoo hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì, tồn tại bây giờ trong tâm can cậu chỉ có trống rỗng và nhức nhối không thôi. Kyungsoo vì quá khứ mà lãng quên đi hiện tại, hiện tại có một người đem hết yêu thương dành cho cậu, đổi lại chỉ là sự hờ hững và thờ ơ của Kyungsoo.
Kyungsoo trả thù được cho cha mình, nhưng cha cậu thì không thể nào sống lại, còn Kyungsoo, thì mất đi một đoạn ái tình.
Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy, ngay từ đầu đừng nên thực hiện kế hoạch này làm chi.
Hoặc là, ngay từ đầu, Kyungsoo là vĩnh viễn đừng bao giờ biết đến Park Chanyeol.
Con người ta thật ra cũng rất ít khi rơi nước mắt vì những người xa lạ, chỉ trừ trường hợp rất đáng thương tâm, hoặc là cùng chung cảnh ngộ. Nếu không, ai lại khóc vì một người không quen biết bao giờ.
Thế nhưng, Kyungsoo lại vì Chanyeol mà khóc rất nhiều. Chính là khi biết được đối với hắn, Kyungsoo chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, Kyungsoo chẳng kịp suy nghĩ liền rơi nước mắt. Lúc buông lời cự tuyệt Chanyeol, lúc thấy hắn vì cậu mà không ngừng dằn vặt, Kyungsoo cũng khóc. Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình hoá ra lại yếu đuối như vậy, vì hắn mà trở nên đau lòng, vì hắn mà chết lặng trong tim.
Nhưng mà, ngoài mẹ và hắn ra, Kyungsoo có khóc vì ai khác nữa đâu. Bảo là yêu Jong In đấy, bảo là sẵn sàng làm đám cưới cùng anh, vậy mà khi anh giận dỗi, anh nói không tin tưởng cậu, Kyungsoo cũng hề đau đớn đến mức rơi nước mắt, cậu chỉ cảm thấy khó chịu rồi lại thôi. Kyungsoo chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa rồi, lẽ nào, cậu có thể vì người xa lạ mà rơi nước mắt, chứ không thể vì người mình yêu mà khóc dù chỉ một lần?
Hay có chăng, Chanyeol hắn thật ra không hề là người xa lạ?
Kyungsoo nghĩ đến đây, trên đôi môi khô khốc khẽ nở nụ cười, nước mắt còn đọng trên mi mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ừ thì, cứ là người xa lạ của nhau đi, để Kyungsoo ít nhất không cảm thấy ray rứt vì trái tim đã đánh sai nhịp của mình.
....
Cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp nhất để đi chơi, hoặc đơn giản là dành ra vài giờ thư giãn, sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đối với Kyungsoo, cậu chọn về quê thăm mẹ, đồng thời cũng muốn tìm một khoảng không yên tĩnh để nghĩ suy về những chuyện đã xảy ra vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...