Chủ tịch Park tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy được phu nhân Park lo lắng ngồi bên cạnh. Ông như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi chân mày khẽ nhíu lại, đưa tay ôm ngực ra vẻ khó chịu.
- Chanyeol, thằng con trời đánh... nó... nó đâu rồi?
Bà Park khe khẽ thở dài, Chanyeol khi đưa chủ tịch Park đến đây cũng đã kể sơ qua tình hình. Với tính cách của chồng mình, bà biết thế nào giữa hai người cũng sẽ xảy ra một trận nảy lửa. Vốn dĩ bản thân không can thiệp quá nhiều vào công việc của chồng và con, nhưng đứng ở cương vị của một người mẹ, bà tin là Chanyeol không hề làm sai. Bất cứ chuyện gì con trai bà làm cũng đều có lí lẽ của nó, chỉ là, bà không biết nên giải thích thế nào cho chủ tịch Park hiểu. Mà với những chuyện Chanyeol làm ra, chỉ sợ bây giờ ngay cả bình tĩnh để nghe bà nói cũng không có, huống chi là chấp nhận tha thứ cho Chanyeol.
- Nó đưa ông vào đây rồi vội vã rời đi, nghe đâu là có việc bận.
- Bận, chủ tịch Park cười nhạt, bà biết con trai yêu dấu của bà bận chuyện gì không. Nó bận trở thành tân chủ tịch của DH. Khốn kiếp, tôi không nên có đứa con như nó.
- ÔNG THÔI ĐI. Bà Park bất lực quát to một tiếng. Ông có thể không thương nó, không quan tâm đến nó, nhưng không được quyền nói về Chanyeol như vậy. Ông thử nhìn xem, từ bé đến giờ, ông đã bao giờ hỏi thăm con trai mình dù chỉ một câu chưa. Bố người ta thì hỏi con mình đã ăn uống đầy đủ chưa, học hành ra sao rồi. Còn ông, Chanyeol báo cáo tháng này đâu, Chanyeol, số liệu sao lại khác như vậy... Park DongHa, ông có thật sự hiểu con trai mình không?
- Tôi... Nhưng rõ ràng lần này là nó sai, bà đâu thể bênh vực nó như thế được.
- Là do ông đứng ở vị trí của một chủ tịch mà xem xét sự việc. Nếu như có thể, tôi chỉ xin ông dùng tình thương của một người cha mà hiểu con trai mình. Chanyeol, nó là một đứa tán tận lương tâm đến mức ức chết cha mình sao?
Chủ tịch Park im lặng, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt của Chanyeol khi thấy ông ngất xỉu. Sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt, tay chân thì cuống cuồng cả lên, tất cả những cử chỉ đó không thể nào là giả. Nhưng tại sao, Chanyeol lại làm như vậy. Nó không lẽ không biết DH chính là máu huyết của ông hay sao, mất đi DH, cũng xem như ông mất nửa mạng người. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tìm không được một điểm đồng tình trong cách làm của Chanyeol.
- Tôi gọi y tá vào kiểm tra giúp ông. Bà Park nhẹ nhàng đứng lên, cho chồng mình có không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi.
Bên ngoài hành lang, Chanyeol đứng dựa người vào tường, trông thấy mẹ mình đi ra thì vồn vã hỏi:
- Mẹ, cha, người sao rồi?
- Đã tỉnh lại rồi. Con cũng đừng quá lo lắng. Bà Park nắm tay Chanyeol, cảm nhận được sự rắn rỏi ở đôi tay ấy thì lại cảm thấy đau lòng. Con trai bà, lúc này sao lại gầy như vậy.
- Mẹ, chuyện kia, mẹ có tin con không?
- Mẹ tất nhiên tin con trai mình. Bà Park không cần đến một giây suy nghĩ đã trả lời. Bây giờ dù cho Chanyeol có bán công ty, bà vẫn tin ở hắn. Vì sao ư, linh cảm của một người mẹ đã nói cho bà biết điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...