Chương 38.2

296 31 2
                                    

- Anh nói Chanyeol đã từng trải qua cuộc sống cơ cực, nhưng tại sao anh ta bây giờ ngay cả việc ngồi ở quán ăn lề đường cũng thấy khó chịu, thậm chí việc bếp núc cũng không biết một tí gì.

- Người ta trải qua những giai đoạn khó khăn là để sau này có thành công, khi nhìn lại mới biết bản thân đã từng cơ cực như thế nào và cảm thấy tự hào. Còn Chanyeol, nhớ về thời ấy là để nhắc nhở bản thân, phải thành công để không phải có cuộc sống như ngày xưa. Còn chuyện bếp núc không phải là không biết, mà là biết nhưng cố tình quên đi.

- Quên? Kyungsoo tròn xoe mắt, thật sự không hiểu tại sao lại phải quên đi.

- Cậu biết cuộc sống công nghiệp là gì không?

- Biết, JIT (just in time), làm bất cứ việc gì cũng phải đúng giờ đúng giấc, không được chậm trễ dù chỉ một giây.

- Phải, Chanyeol có lần nhận được công việc ở văn phòng kia, vì vui sướng muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn. Cậu ta mua đồ về nấu một bữa hoành tráng, ăn xong bữa ăn đấy, đón xe điện ngầm đến văn phòng đó và được thông báo... bị đuổi việc chỉ vì trễ năm phút.

Áo sơ mi được là ủi phẳng phiu, cặp da còn thơm mùi vải mới bị Chanyeol vứt vào xó, vật dụng nhà bếp đều bị bán đi sạch sẽ. Mấy năm ở Mỹ, Chanyeol toàn ăn mì gói, bởi vì không bao giờ muốn phí thời gian cho những việc ấy nữa.

- Nó bảo tôi rằng, mì gói nhìn tuy có vẻ giống nhau, nhưng thật ra mỗi loại đều có một mùi vị đặc trưng cho riêng nó. Tôi nghe nó nói mà có cảm tưởng, ở bên đấy nó rảnh đến mức cầm kính lúp soi từng sợi mì. Nhưng không phải vậy, là do ăn mì gói quanh năm nên vị giác cũng nhạy hơn thôi. Đúng là ngốc tử.

Kyungsoo nghe kể đến đây đã không thể cười nổi, khoé mắt chẳng hiểu sao cay cay. Kyungsoo tuy không có cuộc sống đủ đầy như bao người khác, nhưng ít nhất tuổi thơ cậu cũng có bàn tay chăm sóc của mẹ. Cuối tuần rảnh rỗi về thăm mẹ là được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon do mẹ nấu. Còn Chanyeol, mấy năm sống ở Mỹ, bữa ăn ngon nhất bản thân có được lại vì vậy mà mất đi một cơ hội làm việc.

- Cuộc sống ở Mỹ quả thật rất khắc nghiệt nhỉ? Kyungsoo khó khăn mở lời.

- Không phải ở Mỹ, mà là ở đâu cũng đều như vậy. Bởi lẽ vốn dĩ, cuộc sống thật sự không hề giống như trong sách, hay trong phim.

Nếu như tác giả của quyển truyện bảo kết thúc sẽ là happy ending, thì dù độc giả có đọc những tình tiết bi thương trong truyện vẫn sẽ có lòng theo dõi, bởi vì biết thế nào cuối truyện cũng sẽ là hạnh phúc, và ngược lại.

Cuộc đời lại không như vậy, đọc trang thứ nhất, không thể nào biết được trang cuối cùng sẽ ra sao. Bản thân không còn cách nào khác là phải tự mình đi qua từng trang sách, thế nhưng lại không hình dung được điều gì là đang chờ đón phía trước.

Chanyeol chính là người sống hôm nay thì sẽ không bao giờ nghĩ đến ngày mai. Dẫu cho hôm nay là tận thế, hắn cũng sẽ vui vẻ mà sống, bởi lẽ, hắn đã làm những gì mình muốn, cố gắng làm hết sức có thể. Chanyeol cũng không phải là thần thánh, một tay che trời, nếu tôi bảo cậu, ngoài chiếc xe hắn đang chạy ra, Chanyeol là không có gì hết, cậu có tin không?

- Tôi... Kyungsoo ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự là như vậy sao?

- Tôi nói dối cậu làm gì, tôi cũng không rảnh để tranh thủ chút tình cảm của cậu giùm Chanyeol. Ai nghe đến hai chữ "tổng tài" cũng đều có chung những suy nghĩ, giàu có, tài sản kếch xù trong tay... Chanyeol không được như vậy, hắn xét đến cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được thành công, nhưng không phải là sống trong toà lâu đài dát vàng, có phi cơ riêng, có một hòn đảo riêng để nghỉ dưỡng. Cuộc sống của Chanyeol không như trong truyện, ngay cả trong tình yêu cũng thế. Chanyeol gặp Kyungsoo, yêu Kyungsoo, nhưng tiếc thay, Kyungsoo lại là của người khác. Chanyeol ngoài miệng nói rằng sẽ khiến cậu là của hắn, nhưng thật tâm thì lại vô cùng lo sợ, hắn không biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nếu hắn là nhân vật chính trong truyện, chắc chắn hắn sẽ biết được cuối truyện Kyungsoo là sẽ yêu hắn, nhưng thực tế, hắn chẳng biết gì hết, ngoài việc cố gắng hết sức, làm hết khả năng của mình.

Ngày Kyungsoo vứt chiếc nhẫn xuống đất trước mặt Jong In, Jong In đã rất ngỡ ngàng, hoang mang hỏi Chanyeol:

- Cuối cùng là anh đã làm những gì?

Chanyeol ngược lại rất bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn điềm nhiên trả lời:

- Tôi hoàn toàn không làm gì hết, chỉ là hết lòng yêu thương em ấy mà thôi.

Thủ đoạn tàn ác để chiếm đoạt, sử dụng uy quyền để có được thứ mình muốn, Chanyeol chính là không làm gì hết, không đủ khả năng hay cơ bản là chưa từng nghĩ đến. Chanyeol, chỉ là một người bình thường, trong tất cả mọi chuyện chỉ là cố gắng làm bằng cả khả năng của mình mà thôi.

Chanyeol không phải là một tổng tài băng lãnh, một tay nắm trọn cả giang sơn, hắn... xét đến cùng cũng chỉ là một người bình thường.

....

Kyungsoo nghe xong, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

- Người khác nhìn vào thấy được Chanyeol là một kẻ lạnh lùng không có tình người, tôi bóc đi lớp vỏ ấy, nhìn ra được thật ra hắn cũng rất ngu ngơ, khờ khạo, dùng vỏ bọc ấy cũng chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng Kyungsoo, còn cậu, cậu sẽ là người duy nhất chạm đến điểm cuối cùng của Chanyeol để có thể hiểu được, Chanyeol hắn cũng rất cần được một ai đó yêu thương.

- Tôi... Tôi không thể.

- Cậu biết Chanyeol nói gì không, nếu một ngày, có một cô gái khiến nó vào bếp nấu cho cô ấy một bữa ăn, khẳng định Chanyeol sẽ chở cô gái ấy đi khám não ở khoa thần kinh.

Kyungsoo phì cười, hắn ta quả thật rất ngốc!

- Cậu nhìn xem, Chanyeol tự nguyện vào bếp vì cậu, và cũng không hề chở cậu đi khám não. Bởi thế, Kyungsoo, cậu chính là rất đặc biệt đối với Chanyeol.

Kyungsoo im lặng, tự tâm muốn bình tĩnh lại, bản thân trở nên quan trọng với một ai đó đôi khi chính là một loại gánh nặng. Cơ bản là do ta cảm thấy không xứng, không đủ khả năng tiếp nhận đặc quyền này. Kyungsoo từng nghĩ người như Chanyeol không thiếu gì bao cô gái vây quanh, nhưng lúc này khi đã hiểu rõ phần nào về hắn, Kyungsoo mới biết được, Chanyeol hoá ra cũng chỉ cần một tình yêu đơn giản như bao người khác.

Mọi ác cảm đối với hắn trong Kyungsoo dần tan biến, mà thật ra, Kyungsoo là có ghét bỏ Chanyeol bao giờ đâu nhỉ!

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ