Chương 12

409 32 15
                                    

"Cạch" Chiếc dĩa màu trắng làm bằng sứ được đặt trước mặt Chanyeol, mì Ý từng sợi vàng tươi, kèm theo nước sốt kimchi ở trên mặt, toả hương thơm nghi ngút.

- Anh ăn đi. Tôi đi tắm.

Chanyeol nhìn dĩa mì một lát, rồi lại nhìn về hướng phòng tắm, khoé môi chợt nở nụ cười, cầm đũa ăn thử một chút.

Ngon a~ không ngờ con thỏ heo ấy lại nấu ăn ngon đến vậy, sợi mì chín vừa tới không quá mềm cũng không quá cứng, nước sốt rất vừa miệng, kimchi ngâm ở độ chua vừa phải, thịt xắt vừa nhuyễn, nói chung so với nhà hàng năm sao hắn hay ăn, tuyệt đối nhỉnh hơn rất nhiều.

...

Kyungsoo tắm xong, dĩa mì trước mặt Chanyeol cũng đã sạch sẽ, đến nước sốt cũng không còn.

Chanyeol nhìn cậu, áo ngủ in hình Tom and Jerry, dép bông chuột Mickey, tường nhà dán giấy hình Doraemon, cảm tưởng như hắn đang lạc vào xứ sở hoạt hình.

- Giám đốc, anh chưa về sao?

- Cậu nhìn đồng hồ thử xem, gần 12g rồi. Ra đường lúc này không an toàn.

- Tại sao?

- Tôi sợ gặp lưu manh. Vẻ mặt vô tội ngồi trên sofa nói, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào vùng xương quai xanh lấp ló sau cổ áo ngủ của Kyungsoo.

Anh mới là đại lưu manh! Cả nhà anh mới là đại ác ma!

Kyungsoo gào thét trong lòng, là ai vừa đánh cho bọn kia không còn manh giáp, nay lại làm ra vẻ là một người yếu đuối.

- Vậy anh định làm gì?

- Cậu nỡ lòng nào đuổi ân nhân của mình sao? Nếu tôi có chuyện gì thì sao?

Kyungsoo nhớ lại lời của hắn lúc sáng:

- Anh đừng lo, nếu anh bị người ta đánh, công ty nhất định sẽ chọn bệnh viện tốt điều trị cho anh, được ở phòng vip, có bác sĩ riêng theo dõi.

Chanyeol ngẩn người, giỏi lắm, dám dùng lí lẽ của tôi để đấu với tôi sao.

Kì này xem tôi chỉnh cậu như thế nào.

- Được, vậy tôi sẽ nói là cậu đuổi tôi đi nên tôi mới xảy ra chuyện.

- Anh... anh... có bằng chứng đâu chứ, anh nghĩ lời anh nói ra mọi người sẽ tin sao?

- Camera ở hầm xe chung cư này có ghi hình lại, lần cuối cùng tôi xuất hiện là ở nhà cậu, sau đấy liền xảy ra chuyện.

- Anh...

- Không cần gọi "anh" ngọt ngào như thế đâu, có gọi 100 lần tôi cũng sẽ nói như vậy thôi.

- Vậy bây giờ anh muốn gì? Lần nào cãi nhau với con người này, Kyungsoo đều thu về thất bại thảm hại, 10 trận không thắng lấy trận nào.

- Tất nhiên là cậu phải cho tôi ngủ lại đêm nay rồi.

- CÁI GÌ? Kyungsoo quên mất phép tắc lịch sự, hét toáng vào mặt Chanyeol.

- Cẩn thận đấy, kẻo bắn hết nước bọt vào người tôi. Cho cậu chọn lựa, một là cho tôi ngủ lại, hai là tôi đi nói với mọi người là cậu nhẫn tâm đuổi ân nhân của mình ra khỏi nhà, mặc kệ anh ta sống chết ra sao. Nói mà mặt không hề biến sắc, không biết da mặt hắn dày đến mức nào rồi.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ